Một mặt trăng lợt lạt ló ra khỏi những đám mây xoáy tròn. Henry ra
khỏi bóng tối và nhìn xuống vườn. Cậu không biết mình sẽ trốn đi như thế
nào để không bị phát hiện. Gia đình Bloor thể nào cũng sẽ tóm được cậu
trước khi cậu kịp vô tới khu bỏ hoang. Mà cho dù cậu có tới được đó, thì
con thú dữ cũng vẫn đang chờ cậu.
Cậu chạy ra cửa sổ và thấy cửa đã bị khoá. Lạnh và đói, Henry nghĩ tới
quán Cà Phê Thú Kiểng cùng những chiếc bánh nướng mà bà Onimous đã
hứa với cậu.
"Vậy là không được thế nữa rồi," Henry thở dài.
Cậu vừa định liều phá cửa sổ thì có cái gì đó quét qua khoảng không
phía trên đầu. Một con chim khổng lồ đáp xuống gờ nóc, đôi cánh rộng của
nó lóng lánh những hạt nước mưa. Henry chưa bao giờ trông thấy con chim
nào to lớn như thế. Cái mỏ nó cong khoằm thật dữ tợn và mỗi móng vuốt
của nó to như một thanh đao, phản chiếu ánh sáng. Thế nhưng, Henry
không hề sợ. Cậu cảm giác có cái gì đó thân thiện ở con vật khổng lồ này,
một cái gì đó rất ấm áp.
Khi cậu chạy ra với con chim, nó cúi đầu xuống. Henry vòng tay ôm
quanh cái cổ dài, lông xù và nhắm mắt lại.
oOo Vào lúc 7 giờ, Benjamin sang nhà gặp Charlie.
"Mình muốn biết việc gì đang xảy ra với Henry," Benjamin nói.
"Mình tính lên bảo Ông cậu Paton gọi điện cho ông Onimous ngay,"
Charlie nói. "Thật kinh khủng khi cứ ngồi đợi với đợi mà không biết việc gì
đang diễn ra."
Benjamin và con Hạt Đậu theo Charlie trở lên phòng. Nội Bone vẫn
chưa về nhà, và điều này đang khiến Charlie lo lắng. Bà nó vẫn còn đang
chầu chực ở bên ngoài quán Cà Phê Thú Kiểng? Liệu bà vẫn sẽ rình ở đó