"Không đâu, Henry. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về nơi tôi muốn tới. Tôi tin
vô quả cầu cổ xưa này. Tôi sẽ có năm phút chạy trước tụi nó. Lần này tôi sẽ
đi qua cổng và vẫy một chiếc taxi trước khi có người biết tôi đã bỏ đi."
"Cháu nghĩ là cháu không đi cùng bà được," Henry thở gấp gáp.
"Nhưng cháu phải đi."
Bỗng một giọng rống vang khắp hành lang:
"Dorothy, ĐỨNG LẠI!"
"Nhanh lên nữa, Henry!" Bà Bloor thét.
Henry cảm thấy như buồng phổi mình đang bị một con voi nghiền nát.
Cậu không thể chạy tiếp được nữa. Cậu sẽ không bao giờ thở lại được.
"MANFRED, BẮT LẤY CHÚNG!" Giáo sư Bloor gầm vang.
Đúng lúc Manfred đang vọt đuổi theo sau những người chạy trốn, thì
một thân hình ú ị lùn tịt lăn qua hành lang. Rồi một tiếng thét kinh hoàng
khi Manfred vấp phải May Phúc. Nó té lộn nhào, cắm đầu xuống mặt sàn
lát gỗ, rên rỉ và nguyền rủa.
"Đồ chó chết, thối tha, kinh tởm, đáng ghét... "
Trong khi Manfred nhiếc móc con chó già, bà Bloor quẹo vô góc quanh
và chui qua một cửa vòm thấp. Bên kia cửa vòm có một dãy cầu thang đá
dẫn lên một cửa sổ hẹp.
"Chán thật," bà Bloor thở phừng phừng khi leo lên những bậc thang.
"Tôi đã không định đi đường này, nhưng không còn cách nào khác. Đi nào,
Henry."