"Chính là tôi," Henry nó, rạng rỡ hẳn lên. "Tôi nghĩ tôi cũng trông thấy
cậu. Ở đâu đó... Cậu là ai?"
"Tôi là... à... kiểu như anh em họ của anh vậy. Em là Charlie Bone."
"Ôi! Thật là hay. Một người em họ. Hay. Hay." Henry tiến lại và bắt tay
Charlie. "Rất vui được gặp em, Charlie Bone."
"Việc này không hay đến thế đâu," Charlie nói. "Ngày mà anh... Ngay
bây giờ là ngày nào nào?"
"Ngày 12 tháng Giêng năm 1916," Henry nói. "Tôi luôn nhớ ngày
tháng."
"Em sợ bây giờ không còn là ngày tháng đó nữa."
"Không phải à?" Nụ cười của Henry chợt lụi tàn. "Thế..?"
"Anh đang ở tương lai, gần chín mươi năm sau thời của anh," Charlie
nói.
Miệng Henry há hốc, nhưng không thốt ra được lời nào. Thay vô đó là
một âm thanh sắc gọn, vang lên khi một vật gì đó tuột khỏi tay cậu và rơi
xuống đất.
Charlie thấy một viên bi pha lê lớn lăn qua tiền sảnh.
"Chao!" Charlie trầm trồ, nhưng nó vừa tính nhặt viên bi lên thì Henry
thét thất thanh:
"Cẩn thận, Charlie. Đừng nhìn vô nó."
"Tại sao?"
"Nó là thứ đã mang tôi tới đây."