"Nhanh lên," nó chộp lấy cánh tay Henry. "Anh phải trốn đi. Chỗ này
hiện thời không tốt cho anh đâu. Có những người ở đây... họ có thể làm
những chuyện xấu xa nếu họ nhận ra anh là ai."
"Tại sao vậy?" Mắt Henry tròn xoe.
"Em chỉ cảm thấy thế thôi," Charlie nói.
"Đi thôi," nó lôi Henry về phía cánh cửa dẫn vô chái phía tây.
"Tụi mình đi đâu vậy?" Henry hỏi, nhặt vội Quả cầu Xoắn thời Gian lên
và đút vô túi áo.
Trong thoáng chốc, Charlie không hiểu vì sao nó lại kéo Henry vô chái
phía tây. Nó xoay cái vòng đồng nặng nề ở trên cánh cửa và đẩy người bạn
mới vô hành lang tối mò.
"Tôi biết chỗ này," Henry thì thào. "Không bao giờ thích nó cả."
"Em cũng không thích," Charlie nói. "Nhưng chúng ta phải đi lối này để
kiếm chỗ an toàn."
Nó đóng cửa lại sau lưng khi con May Phúc tru lên một hồi nữa.
Hai cậu bé mò mẫm đi dọc theo hành lang cho đến khi chúng tới một
căn phòng trống hình tròn. Bóng đèn từ trần nhà hiu hắt soi một cánh cửa
gỗ kiểu cổ. Đối diện cánh cửa là một dãy cầu thang đá.
"Lên tháp à?" Henry nhìn những bậc thang và nhăn mặt.
Đến lúc nào Charlie mới nhận ra lý do nó mang Henry đến chỗ này.
"Anh sẽ an toàn ở trên tầng trên cùng," nó bảo.
"An toàn?" Henry có vẻ hồ nghi.