Nó trải vài bản nhạc ra giữa kệ sách và những chồng nhạc xếp cao như
một bức tường.
"Vậy là thành một chiếc giường. Anh có thể núp ở đây tới sáng."
"Sau đó thì sao?" Henry hỏi.
"Á... " Charlie gãi gãi đầu. "Sau đó em sẽ tìm cách lấy cho anh một ít đồ
ăn sáng, và cả quần áo mới nữa."
"Quần áo của tôi có gì không được à?" Henry nhíu mày lo lắng.
"Chúng chỉ trông khác quá thôi. Bây giờ người ta không mặc đồ như thế
nữa."
Henry liếc cái quần xám dài và đôi giày đế bự của mình Charlie.
"Ôi không. Để coi đã," cậu rên rẩm.
"Em phải quay về lớp đây," Charlie nói. "Huynh trưởng Manfred Bloor
sẽ truy lùng em. Em không muốn đối đầu với anh ấy. Anh ấy biết thôi
miên."
"Trời! Lại một đứa biết thôi miên!" Henry đã từng nghe kể về những
nhà thôi miên trong dòng họ mình.
"Em cũng là một người có phép thuật như họ à?" Cậu hỏi Charlie.
"Chắc vậy," Charlie đáp. "Chính vì thế nên em mới biết anh."
"Thế ông ấy thì sao?" Henry chỉ cánh cửa sau lưng, nơi tiếng nhạc du
dương vọng ra.
"Thầy không làm gì anh đâu," Charlie nói chắc chắn. "Tạm biệt."