Billy đến ngồi bên cạnh con chó và đặt một tay lên cái lưng núc ních:
"Chuyện gì vậy, May Phúc?" Lời nói phát ra thành những tiếng ậm ừ, ư
ử, khò khè. Đó là một thứ ngôn ngữ mà May Phúc có thể hiểu được.
Con chó già ngừng tru.
"Thằng đến," nó nói. "Việc xấu. Sai"
"Thằng bé nào? Tại sao sai?" Billy hỏi.
May Phúc ngẫm nghĩ câu hỏi này. Xem ra nó rất khó trả lời. Cuối cùng,
nó khụt khịt:
"Thằng bé đến từ không đâu. Với bóng, rất nhỏ. Sáng loáng. May Phúc
không thích bóng này. Là ma thuật."
Billy hoang mang. "Phải đó là anh Tancred không?" Nó hỏi. "Anh ấy có
nhiều tóc vàng?"
Không. Thằng giống thằng kia." May Phúc nhìn chằm chằm xuống tiền
sảnh.
Dõi theo ánh nhìn của con chó, Billy ngạc nhiên khi thấy Charlie Bone
đang lặng lẽ đóng cánh cửa đi vô chái phía tây.
"Nãy giờ anh ở đâu vậy?" Billy gọi.
Charlie ngẩng lên, giật nảy mình.
"Không ở đâu cả," nó nói. "Chỉ đi kiếm anh Tancred mà."
"May Phúc nói có một thằng bé khác ở đây; một thằng bé giống anh."
"May Phúc quá giàu trí tưởng tượng." Charlie Bone băng qua tiền sảnh.