"Cẩn thận," Fidelio thì thào khi hai đứa đi trên hành lang. "Hồi đó anh
cũng hay thấy tội nghiệp cho Billy, nhưng bây giờ anh không thích cái kiểu
nó dòm ngó người ta."
"Có người khống chế nó," Charlie nói. "Em không biết người đó là ai,
nhưng nó bị ép phải làm gián điệp. Em nghĩ Billy không cưỡng lại họ
được."
Chúng vô phòng vẽ.
"Đèn vẫn sáng," Charlie nhận xét. "Nhưng không có ai ở đây."
"Thầy Boldova có thể sẽ quay lại," Fidelio cảnh báo. "Tốt hơn là núp ra
đằng kia."
Có một bứa tranh phong cảnh lớn đứng tựa vô hai cái giá vẽ sát bức
tường, và hai đứa xoay sở để chui lọt ra phía sau bức tranh, ngồi chồm hổm
xuống sản. Bằng giọng bí mật, Charlie bắt đầu kể cho bạn nó nghe về sự
xuất hiện đột ngột của Henry với Quả Cầu Xoắn Thời Gian. Tuy nhiên, khi
Charlie vừa nhắc tới những giọng nói từ trong tấm hình thì Fidelio chụp lấy
cánh tay nó.
"Từ từ đã," Fidelio nói. "Tức là em có thể nghe được người ta nói gì
trong hình hả?"
Charlie gật đầu. Nó chưa bao giờ nói cho Fidelio nghe về tài năng kỳ lạ
của mình. "Em không thích mọi người biết," nó lúng búng trong họng.
"Anh cũng không muốn mọi người biết chuyện này đâu," Fidelio bảo.
"Đừng lo. Anh sẽ không hé răng lấy một lời nào. Kể tiếp về Henry đi. Giờ
cậu ấy ở đâu rồi."
"Em đã đưa anh ấy lên tầng chót của tháp nhạc. Em không nghĩ ra chỗ
nào khác nữa."