"Nó nói có một quả bóng, nhỏ và sáng và nó không thích."
"Anh nghĩ May Phúc mơ ngủ," Charlie vừa nói vừa leo lên cầu thang
hướng về phía Billy.
Billy nhìn con chó già.
"May Phúc không nói dối," nó bảo. "Chó không biết nói dối."
"Nhưng chúng biết mơ chứ hả? Đi nào Billy. Tụi mình quay về làm bài
tập đi, không lại bị cấm túc bây giờ."
"Về chỗ bà bếp trưởng đi," Billy xua con chó. "Đi nào May Phúc. Đừng
có rú lên nữa.
May Phúc phát ra một tiếng hờn dỗi, rồi lóc cóc xuống cầu thang, trong
khi Billy và Charlie chạy trở lại phòng Nhà Vua.
Khi giờ làm bài tập kết thúc, Charlie lưỡng lự không biết có nên đi thăm
Henry không. Nó không muốn để Henry ở lại một mình trong tháp, cái cách
thời của cậu bé gần cả trăm năm. Dĩ nhiên, Henry không hoàn toàn ở một
mình, nhưng thầy Pilgrim cũng coi như không tính rồi. Charlie thấy cần thổ
lộ chuyện này với ai đó.
Nó vô phòng ngủ chung, thấy Fidelio đang lấy đồ đạc từ trong giỏ xách
ra, tống vô tủ âm tường. Trong phòng có hai đứa nữa của khoa kịch và
Charlie không dám liều mạng, rủi bị nghe lỏm.
"Em có chút chuyện muốn hỏi anh," nó thì thào với Fidelio. "Tụi mình
ra chỗ nào khác được không?"
"Tới phòng vẽ," Fidelio khẽ nói.
Lúc ra khỏi phòng ngủ chung, chúng đâm sầm vô Billy.