Charlie lùi lại khỏi viên bi lóng lánh.
"Ý là nó mang anh đi xuyên thời gian?"
Henry gật đầu.
"Nó là Quả Cầu Xoắn Thời Gian. Mẹ tôi đã có lần kể cho tôi nghe.
Nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy, cho đến bây giờ... Đáng lý tôi phải đoán
ra nó là cái gì. Tôi biết Zeke luôn tìm cách trừng phạt tôi."
"Zeke?"
"Anh họ tôi, Ezekiel Bloor." Henry bất giác toét miệng cười. "Tôi nghĩ,
chắc bây giờ anh ta chết rồi."
Nhưng chợt, một nét u buồn và nghiêm trang hiện ra trên mặt cậu.
"Nhưng chắc họ cũng qua đời cả rồi: cha, mẹ, cả em trai James của tôi
nữa. Không còn ai cả."
"Thì còn em," Charlie nói. "Em nghĩ em trai của anh là... "
Đúng lúc đó, một tiếng tru đầu hăm dọa cất lên từ cầu thang phía trên
đầu chúng.
Hai cậu bé cùng ngước lên, thấy một con chó xấu xí, ú nu, lùn tịt đang
đứng trên đầu cầu thang. Nó tru thêm một tiếng nữa, ngỏng cái mũi dài về
phía mài nhà, trong khi đống da gần như trụi hết lông lúc lắc dưới đụn cằm
của nó.
"Con gì mà xấu chưa từng thấy," Henry thì thầm.
"Nó là May Phúc, con chó của bà bếp trường đấy."
Charlie không đợi cho con chó tru lên thêm nữa.