Học viện Bloor về tay gia đình Ngài Gideon từ hàng trăm năm rồi. Đó là
ngôi trường dành cho những đứa trẻ có tài về âm nhạc, kịch và hội họa. Học
viện Bloor cũng nhận huấn luyện những đứa trẻ có phép thuật. Đó là những
đứa có khả năng kỳ lạ. Chỉ nghĩ đến bọn chúng thôi là Henry đã rùng mình.
Henry đã tới được phòng của thằng anh họ Zeke. Zeke là con trai độc
nhất của Ngài Gideon, và Henry không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có
thằng anh họ nào có thể tệ hơn nó. Zeke là một trong những đứa trẻ có phép
thuật, nhưng Henry đoán rằng tài phép của nó kinh tởm lắm.
Henry mở cửa ra và lom lom dòm vô. Một hàng lũ thuỷ tinh xếp đầy bậu
cửa sổ. Bên trong đựng những vật kỳ dị, trôi lều bều trong một thứ chất
lỏng trong veo. Henry đảm bảo chất đó không phải là nước. Những vật kỳ
dị trông nhợt nhạt, không rõ hình thù. Có một cái xanh da trời.
"Mày nghĩ mày đang làm gì hử?"
Thím Gudrun lướt phăm phăm trên hành lang, chiếc váy đen dài lết bết
rít lên một tiếng, át cả tiếng những bước chân của thím. Đó là một phụ nữ
cao lớn, tóc vàng rực, búi thành một cục to tướng ra sau. Một người Viking
chính cống (thực tế, thím là người Na-uy), với khuôn ngực rộng và buồng
phổi khỏe mạnh để mà chạy huỳnh huỵch.
Henry ấp úng, "Ơ... "
"Ơ thôi thế hả, Henry Yewbeam. Mày đang do thám phòng thằng Zeke
của ta, đúng hay không?"
"Không, hoàn toàn không," Henry đáp.
"Cấm mày lởn vởn trên những lối đi, thằng kia. Xuống phòng khách
ngay."