"Tới nhà anh Tancred hả?"
Gabriel gật đầu.
"Không xa nhà tôi lắm đâu. Nhưng chỗ đó lúc nào cũng có bão tố đì
đùng. Người ta gọi đó là Ngôi Nhà Sấm."
"Thế, có ai trong nhà anh ấy có... phép... à... về thời tiết không?" Charlie
hỏi.
"Có chứ. Ba nó chính thức là gió Cấp Tám 1."
"Ồ." Charlie không chắc mình còn hăm hở với nhiệm vụ sắp tới hay
không.
"Mấy người kia đâu hết cả rồi," Gabriel lầm bầm. "Tụi nó trễ tới mười
phút. Manfred vẫn hay tới sớm nhất mà."
Vừa lúc Lysander lò dò vô phòng Nhà Vua, tay nắm chặt một chồng bản
vẽ phác thảo. Gương mặt vốn hớn hở của cậu ta trông thật bức bối và u uẩn.
"Tưởng mình bị trễ rồi chớ," nó noí. "Những người kia đâu rồi?"
Charlie nhún vai. "Tất cả đều biến mất... như... như anh Tancred."
Nó lập tức hối hận vì lời nói của mình, bởi vì trông Lysander càng trầm
uất hơn.
"Có chuyện gì giữa hai người vậy?" Gabriel hỏi Lysander.
"Chỉ là hiểu lầm thôi mà," Lysander mấy máy. "Lỗi là do Manfred. Hắn
bảo Tancred có làm thời tiết ấm lên một chút cho tôi được không. Tancred
vặc lại là chuyện ấy thì dính gì đến cậu ấy. Tôi mới nói Đừng có bực, Tanc,
làm ơn đi mà."