"Thứ Sáu này Olivia sẽ không cô đơn rồi." Fidelio nói. "Nghe nói có ít
nhất là sáu đứa bị cấm túc."
Charlie ngồi lên một băng ghế, bắt đầu phủi bụi và gảy rác ra khỏi áo
chùng. Bỗng một cơn mệt lả xâm chiếm lấy nó, và nó bật ngửa người ra, rũ
oặt vô tường.
"Em sao vậy, Charlie?" Fidelio cuống quít. "Trông em mệt lắm."
"Phải chi anh Tancred đừng bỏ đi," Charlie thều thào. "Tụi mình phải
kêu anh ấy về."
"Sao phải thế?"
"Em không giải thích được. Anh ấy đã từng cứu em, mà bây giờ anh ấy
bỏ đi rồi. Lỡ anh ấy bị đuổi học thì sao?"
"Cậu ấy sẽ không bị đuổi đâu," Fidelio nói chắc nịch. "Bọn có phép
thuật không bao giờ bị đuổi. Không sớm thì muộn cậu ấy sẽ bình tĩnh lại và
quay về thôi mà."
"Mong sao sớm sớm giùm," Charlie rên rỉ. Điều nó nói không có gì sai.
Vắng Tancred, có gì đó thiếu thiếu.
Tối hôm đó Charlie là đứa đầu tiên đến phòng Nhà Vua để làm bài tập
về nhà. Gabriel đến sau vài giây. Trông cậu ta rất bứt rứt. Cẩn thận đặt sách
vở của mình bên cạnh đống sách vở của Charlie, Gabriel rầu rầu nói:
"Có chuyện không ổn rồi."
"Phải do Tancred không?" Charlie hỏi. "Em cảm thấy như mất thăng
bằng sao ấy."
"Tôi cũng thấy thế," Gabriel bảo. "Tụi mình phải đi kiếm nó về. Cuối
tuần này cậu có đi với tôi không, Charlie?"