nghệu, nó xô tung một cánh ra, và lao bắn đi trên lối đi vô một ngôi nhà bề
thế, màu trắng, nằm đằng sau những thảm cỏ xanh ngắt và mịn màng như
mặt bàn bi-a.
Mẹ nó, cô Jessamine Sage, đang xem một chương trình đố vui trên
truyền hình, đúng lúc cậu con trai đang phóng rầm rầm lên phòng. Cô Sage
biết ngay con mình lại gặp rắc rối. Cô đã nghe được tiếng trống hòa theo
bước chân của con. Tài phép của Lysander vốn được thừa hưởng từ chính
cô. Bản thân cô cũng có những dịp nghe thấy tiếng trống giục và tiếng tổ
tiên la hét đòi chú ý tới.
Cô Sage cẩn thận đứng lên khỏi chiếc ghế bành thoải mái của mình. Cô
vốn là một phụ nữ uyên bác và vô cùng mạnh mẽ, nhưng dạo này cô luôn
cảm thấy nặng nề và uể oải. Không cần tiếng trống báo tin cô cũng biết rằng
một đứa bé khác sắp chào đời. Có nhiều dấu hiệu rõ rệt khác báo cho cô
điều đó.
Người phụ nữ đẹp và oai vệ đó leo cầu thang lên tầng một. Đằng sau hai
cánh cửa hẹp hai bên phòng con trai cô, hai đứa con gái cô - đứa mười tuổi,
đứa mười bốn - đang chơi một thứ nhạc ầm ĩ, không nhịp điệu, bằng đàn
ghi-ta và giọng của chúng. Toàn những tiếng la chói tai, tiếng gõ phừng
phừng phừng. Hoàn toàn không có tiếng trống.
"Hortense! Alexandra! Yên lặng!" Cô Sage hét bằng giọng ra lệnh, dứt
khoát mà cả 2 đứa bé phải vâng lời ngay tức khắc.
Khi mở cửa phòng cậu con trai, cô Sage đụng ngay phải một hàng rào
âm thanh khác, dữ dội đến độ suýt nữa thì hất văng cô bật trở lại chiếu nghỉ.
"Lysander! Yên!" Cô ra lệnh. Cô không bao giờ dùng quá hai từ, hoặc
năm từ, cho những vấn đề chỉ cần 1 từ kiểu này.
Lysander đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm chặt lấy
tai. Dù thế nó vẫn nghe được giọng nói đầy uy lực của mẹ. Nó mở mắt ra.
"Nghĩ đến cái cây." Cô Sage ngân nga.
"Rễ, lá, cành."
"Đỡ lấy, nâng lên... "
"Bầu trời... "
"Nghĩ tới Nhà vua."