Cô lướt ra khỏi phòng con trai, chiếc váy hoa dài dập dềnh quanh mắt cá
chân như sóng biển.
"Mẹ làm như dễ lắm ấy!" Homer thét lên the thé.
"Với con thì dễ mà," cô Sage nói, đóng cánh cửa lại.
oOo Vào sáng thứ Hai, chẳng cần đợi lâu, nguyên do của điềm báo kinh
khủng mà Lysander nói đã lộ rõ.
Sau giờ kiểm tra môn lịch sử, Charlie và Fidelio chạy ra vườn và thấy
đám bạn chúng đang tụ tập bên tàn tích của một ngọn lửa. Gã Weedon hay
đốt rác trên nền đất, cho nên việc đó chẳng có gì là bất thường - chính cử
chỉ, điệu bộ của nhóm bạn mới khiến Charlie chú ý, Lysander đứng như hóa
đá, không tin nổi sự việc trước mắt mình; trong khi đó, mái tóc vàng cứng
đơ của Tancred nổ lách tách những tia lửa điện.
Đứng sát bên Lysander, cái dáng hươ tay múa chân như điên loạn của
Olivia đập ngay vào mắt Charlie. Nó và Fidelio liền co giò lao đến chỗ hai
đứa.
Giữa đống cây cháy xém và giấy bị thiêu rụi, hai con mắt màu xanh da
trời ngó ra, ngó chúng lom lom. Đôi mắt này là tất cả những gì còn lại của
bức tượng kiệt tác của Lysander.
"Sao họ có thể làm thế?" Emma kêu lên.
Lysander đang run bắn. Hai cánh tay nó ép chặt vô thân mình, bàn tay
nắm chặt. Dường như nó đã cấm khẩu.
Charlie nhận ra một đám học trò đang ngó nó. Asa Pike với nụ cười mãn
nguyện trên mặt, trong khi những đường nét dài ngoẵng của Zelda Dobinski
vặn vẹo thành một nụ cười khoái trá kinh khủng. Manfed, tuy nhiên, lại
nhìn Lysander trừng trừng, như thể hắn bị sỉ nhục trước cái nỗ lực rất thông
minh hầu cứu Ollie của chú bé châu Phi này.
"Có người nào khác biết đâu... " Lysander lảm nhảm. "Ai mà... "
"Rõ ràng là có đứa nào đó trong khoa hội họa." Olivia quả quyết.
Im lặng phủ xuống nhóm con nít, và rồi, hầu như đồng loạt, chúng nhìn
về phía những bức tường của khu lâu đài hoang, nơi Bella và Dorcas đang
đứng dòm chúng.
"Nhưng tại sao?" Lysander thẫn thờ.