"Bởi vì tài điêu khắc của anh quá tuyệt vời." Olivia nói nghiêm trang,
"và vì có ai đó không muốn tụi mình cứu Ollie Sparks."
"Đừng bỏ cuộc Sander," Charlie nói.
"Em không biết bức tượng đó có ý nghĩa như thế nào với Lysander đâu,"
Tancred nói. "Nó có thể cũng bị đau đớn, đúng không, Sander? Như thể nó
đã đặt một phần trái tim vô khúc gỗ đó. Em có biết như thế là thế nào
không, Charlie?"
"Không." Giọng Charlie ỉu xìu. "Em xin lỗi."
"Cái gì vậy?" Fidelio bỗng la lên, vò vò đầu. "Mình nghe thấy tiếng
trống."
"Chứ ông nghĩ là cái gì?" Tancred nói, hơi tức giận. "Đi thôi, Sander. Tụi
mình ra khỏi đây."
Nó kéo cánh tay bạn và lái đi khỏi đám tàn lửa. Lysander dường như
chẳng nhận thức được những gì xảy qua xung quanh mình nữa. Nó cứ để
mặc cho Tancred dẫn trở lại trường, và Charlie nghe thấy tiếng trống yếu ớt,
như nhịp tim, theo sau Lysander băng qua bãi cỏ.
"Em đâu có kêu anh làm vậy đâu," Charlie nhìn vô đôi mắt màu xanh da
trời trong đống lửa, mang đầy vẻ buộc tội.
"Anh ấy muốn làm vậy mà. Đó là ý anh ấy chớ bộ," Nó lẩm bẩm.
"Không phải lỗi của em," Fidelio nói vui vẻ. "Sander sẽ vượt qua thôi.
Tụi mình cần phải nghĩ tới những thứ khác nữa."
"Kinh khủng quá." Emma rên lên. "Mình cảm tưởng như đang nhìn một
thằng bé thật vậy, hay là một thứ giống thằng bé thật vậy."
"Đi khỏi đây thôi." Olivia nói, nhìn Bella và Dorcas. "Tụi mình đâu
muốn để tụi nó thưởng thức nỗi đau khổ của tụi mình quá lâu đâu, đúng
chưa?"
Khi chúng quay khỏi đống lửa, Gabriel nhảy xồ đến nhập bọn với chúng.
"Tôi vừa học xong một tiết dương cầm quái dị," anh chàng thở hồng hộc.
"Kéo dài hàng thế kỷ và... Ô, không."
Nó chợt ngừng nói giữa chừng, nhìn trân trân vô đôi mắt xanh da trời.
"Đó là...?"