"Thảy đi! Lẹ lên! Charlie, thảy lẹ coi." Bọn bạn nó la í ới.
"Khoan đã," Charlie nói. "Thầy Pilgrim có mô tả vị khách bí hiểm đó
không?"
Gabriel lắc đầu.
"Tôi cũng chẳng moi được cái tên nào từ thầy. Thầy chỉ bảo: Ông ấy làm
được, trò biết đấy, ông ấy rất dị thường. Coi ông ấy đã làm gì với bản nhạc
đây! Xong tôi nhìn, mấy người biết không! Tất cả những nốt nhạc trên bản
nhạc đó đều hóa thành vàng! Chính xác, đó là bản xô-nát số 27 của
Beethoven. Sau đó, tôi nhận thấy mấy con dơi ở góc phòng... Luôn có dơi ở
trong phòng thầy Pilgrim, nhưng thầy không để ý, tôi cũng không để ý,
chúng như những con chuột bay... "
"Những con dơi thì sao?" Fidelio nôn nóng hỏi.
"Chúng cũng biến thành vàng luôn," Gabriel nói.
"Ô!" Charlie cảm thấy mắc ói.
"Gì vậy, Charlie?" Emma ngó nó.
"È, không có gì," Charlie khào khào.
"Cả lũ nhện cũng vậy." Gabriel vô tình kể tiếp. "Cả mạng nhện luôn.
Trông rất đẹp, như đồ trang trí Giáng sinh ấy."
Charlie vui mừng khi nghe tiếng còi đi săn rúc lên. Nó tự hỏi khi nào
điều bất ngờ ghê gớm kế tiếp sẽ xảy ra với nó. Lần đầu tiên trong đời, nó
chỉ ao ước được vùi trong một bài kiểm tra toán thật khó.
"Anh có cảm giác là em biết người đó là ai." Fidelio vừa nói vừa rượt
theo Charlie qua bãi cỏ. "Vị khách của thầy Pilgrim ấy."
"Suỵt!" Charlie nhắc.
"Kể cho tụi này nghe đi, Charlie. Kể đi." Olivia hét lên.
Chúng chen chúc đi vô tiền sảnh, nơi mà Charlie vô cùng biết ơn vì có
luật im lặng. Nó đi về lớp toán, cùng với Fidelio theo sau, trong khi đám
con gái đi về phía để áo khoác của chúng, còn Gabriel lê bước lên cầu
thang, tới giờ kiểm tra lý thuyết đáng sợ.
Charlie dù đã ao ước được chôn mình trong những phân số, nhưng nó
nhận ra là nó không sao làm vậy được. Ý nghĩ của nó cứ quay về với vị
khách bí hiểm của thầy Pilgrim. Có ai khác có thể biến nhện thành vàng