"Tức là, em nghĩ ông ấy cũng đã ra theo?" Fidelio hỏi.
"Chắc chắn," Charlie nói. "Mới đầu em nghĩ là không thể thế được, vì
ông ấy vẫn còn ở trong tranh, nhưng Ông cậu của em nói đó chỉ là hình ảnh
của Skarpo thôi, chứ không phải là nguyên khí. Em cứ cố cho là Skarpo
không thể ra ngoài được, tại vì em hoàn toàn không muốn tin chuyện ấy."
"Vậy em nghĩ dơi hóa vàng, bò và các thứ kia đều là ông ấy...?" Fidelio
nói.
"Chắc chắn," Charlie nói. "Và em có cảm giác kinh khủng là ông ấy chỉ
mới bắt đầu thôi. Còn những thứ tệ hơn nữa kìa."
oOo Quả đúng vậy.
Bọn trẻ ở Học viện Bloor đang sắp sửa ra ngoài nghỉ giải lao buổi chiều
thì một đám mây bay ngang mặt trời. Sau đó, một đám nữa, rồi đám nữa.
Bầu trời đầy những gợn tím nhợt, ghê rợn. Nó tối dần thành màu chàm và
rồi từ từ chuyển thành đen. Đen như hắc ín.
Một đám con nít đứng lớ xớ ở gần cửa vườn, ngại ngần, không đứa nào
muốn mình là người đầu tiên bước ra ngoài trời tối đen.
"Trời ơi, lũ ngu." Zelda Dobinski ré lên. "Đi ra! Lẹ lên! Có tí xíu mây
mà chúng mày sợ gì hả?"
Để bày tỏ sự khinh miệt bọn nhóc, nó đẩy dạt đám đông qua một bên và
xông vài bước ra ngoài vườn tối thui.
Một con cóc rớt độp xuống đầu nó. Và rồi thêm một con khác. Khi con
cóc đầu tiên đáp phịch xuống đầu Zelda, miệng con nhỏ há hốc ra. Đến con
thứ hai thì nó thét lớn lên và chạy trối chết vô đám đông.
Thế rồi, trời bắt đầu đổ một cơn mưa ếch nhái.
Vài đứa trẻ rú lên, lùi vô trong tiền sảnh. Mấy đứa khác đưa tay hứng
ếch, nhưng lũ sinh vật nhớt nhợt này rơi với lực mạnh đến nỗi có tiếng thét
lên:
"Ui da."
"Cứu với!"
"Ối!"
cùng những bàn tay rụt lại tức thì.