linh mục và những người kéo chuông vội vã chạy vô nhà thờ, thấy ở đó
những sợi dây thừng đang tự động kéo lên kéo xuống một cách bí hiểm.
Fidelio nhìn Charlie. Charlie đảo tròn mắt và nhún vai. Bỗng, một trong
những nữ sinh ngồi hàng đầu giơ tay lên. Khi thầy Carp, hai tay đang bịt
chặt tai, không chú ý thì nữ sinh đó - tên là Rosie Stubbs - hét lên:
"Thưa thầy, dạ, có con voi trong vườn kìa."
Tất cả mọi người đều quay ra ngó. Đúng thế.
Thầy Carp, ửng đỏ loang ra cả hai má, liền chộp lấy cây roi. Rosie vội
đưa tay lên che 2 tai.
Tiếng chuông càng lúc càng ầm ĩ.
"IM NGAY! IM NGAY! TẤT CẲ BỌN BAY!"
Thầy Carp gầm vang, mặc dù cả lớp đang im phăng phắc.
"Ta không thể nào chịu nổi. Đứa nào làm cái trò này? Phải bắn hết chúng
đi!"
Tất cả bọn học trò há hốc miệng.
Chợt nhớ ra mình đang ở đâu, thầy Carp quát:
"Dẹp hết tập vở đi. Ích lợi gì. Không thể tiếp tục được. Cả lớp, giải tán!"
Bọn trẻ tống hết tập vở vô hộc bàn với vẻ biết ơn, chen nhau ra khỏi lớp,
tràn ra tiền sảnh. Các lớp khác cũng trống dần. Đám giáo viên trông bực bội
đang tất tả xuôi theo tiền sảnh xuống phòng giáo vụ, áo chùng đen bay phần
phật, giấy tờ bay tung tóe, sách ôm trên tay rách lả tả.
Những đứa nãy giờ túm tụm trong tiền sảnh, thấy coi bộ không thể nào
tuân thủ được luật im lặng, bèn vừa thì thầm, lào xào, vừa kéo nhau xuống
căn-tin của khoa mình, hy vọng đã có bữa trưa lớn.
Charlie và Fidelio vừa xoay sở để chộp được một chiếc bánh nhân táo và
một ly cam vắt, thì Billy Raven chạy ào tới, hớt hơ hớt hải:
"Anh bị kêu lên văn phòng giáo sư Bloor kìa!"
"Anh?" Charlie hỏi, mặt tái mét.
"Cả đám mình. Cả anh nữa, Gabriel."
"Cả đám mình?" Gabriel hỏi lại. "Kỳ cục thiệt. Chuyện quái gì vậy?"