"Billy, dẫn đường. Mày biết ở đâu rồi đấy."
"Thưa vâng, anh Manfred."
Billy băng qua tiền sảnh, tới cánh cửa dẫn vô chái phía tây. Cánh cửa cũ
mở ra ken két, và Charlie, đi ngay sau Billy, thấy mình ở trong hành lang tối
mù, ẩm ướt dẫn lên tháp nhạc.
Chúng tới căn phòng hình tròn ở đáy tháp, và đang định leo lên cầu
thang ở lầu một thì thấy thầy Pilgrim đang ngồi trên bậc cầu thang thứ hai.
"Thưa thầy."
Billy nói, nhưng thầy Pilgrim không nhúc nhích. Hình như thầy không
nghe thấy tiếng Billy.
"Tụi con phải tới thư phòng giáo sư Bloor, thưa thầy." Charlie nói.
Thầy Pilgrim nhìn Charlie chằm chằm, lộ vẻ hoang mang.
"Nhiều chuông quá," Thầy nói. "Sao đổ chuông dữ vậy? Ai chết vậy?
Hay là... ta?"
Charlie tính đáp lời, thì Manfred đột nhiên đẩy nó qua một bên, và trợn
trừng nhìn xuống thầy dạy nhạc, hắn nói:
"Làm ơn tránh chỗ, thầy Pilgrim. Lẹ coi. Chúng tôi đang vội."
Thầy Pilgrim vén một lọn tóc đen dày ra khỏi mắt:
"Thế à?" Thầy nói với giọng bướng bỉnh, đáng ngạc nhiên.
"Phải. Tránh chỗ." Manfred thô lỗ ra lệnh. "Lẹ lên. LẸ!"
Khi hắn nhìn trợn trạo vô thầy Pilgrim, con mắt híp rịp của hắn phóng
một tia nhìn sắc lẻm, lạnh toát về phía thầy.
Charlie liếc nhìn đôi mắt đen như than của Manfred và nhớ lại cảm giác
bị thôi miên như thế nào. Nó rất muốn báo động cho thầy Pilgrim, để thầy
chống lại tia nhìn thôi chột khủng khiếp đó. Người ta vẫn có thể chống lại
tia nhìn khủng khiếp đó mà. Chính Charlie đã làm điều đó một lần.
Nhưng dường như thầy Pilgrim không có sức mạnh, cũng không có ý
định chống lại Manfred. Rên lên một tiếng thảm não, thầy giáo dạy nhạc
đứng dậy và quay lại những bậc cầu thang xoáy hẹp. Bọn trẻ nghe thấy
tiếng bước chân của thầy khua tới đỉnh tháp, trong khi Manfred dẫn đường
lên lầu một.