Charlie biết mình sắp nguy khốn đến nơi, nhưng nó vẫn muốn bật cười.
"Tôi không nghĩ đó là trò, Zelda." Ông hiệu trưởng lạnh lùng. "Tôi nhận
thấy mấy món đó vượt quá khả năng của trò."
Zelda đỏ rần. Nó ngó xuống đám trẻ nhỏ hơn và nói:
"Con nghĩ đó là Tancred, thưa ngài."
"Tôi làm ra bão nha." Tacred giận dữ cãi lại. "Thời tiết."
"Gió có thể làm cho chuông kêu, làm cho bầu trời đen kịt và mưa ếch."
Manfred nói.
"Nhưng không làm ra voi."
Tacred kêu lớn, tóc nó bắn ra những tia lửa điện thật lớn. Chiếc áo chùng
xanh lá cây bay lên, và một làn gió lạnh thổi tung giấy tờ ra khỏi mặt bàn.
"KIỀM CHẾ COI!" Giáo sư Bloor rống tướng lên.
Tacred nghiến chặt răng lại, và Dorcas Loom bắt đầu thu dọn giấy má,
rồi đặt lại, từng tờ, từng tờ một, lên bàn.
"Tôi biết ai có khả năng và ai không có chứ." Giáo sư Bloor nói. "Nhưng
tôi muốn một lời thú nhận. Các trò hiểu vị trí tôi chứ?"
Ông ta đứng lên và bắt đầu rảo bước đằng sau cái bàn.
"Dân chúng trong thành phố này đều biết tôi đang chứa chấp những đứa
trẻ khác thường, và trong vài trường hợp." Ông nhìn thẳng vô Asa Pike "...
có những tài phép không đáng mong ước. Họ chịu đựng các trò là bởi vì họ
kính trọng tôi. Chúng tôi là gia đình lâu đời nhất trong thành phố này.
Chúng tôi có thể lần theo dấu vết tổ tiên mình tới gần một ngàn năm."
Ông ta hẩt hàm về phía những kệ sách.
"Những bức tường sách này đã từng chứng kiến thuật giả kim, thuật thôi
miên, thuật bói toán, thuật hóa thân, ma thuật kỳ ảo không thể nào tin nổi,
thuật đổi dạng và thậm chí cả... "
Ông húng hắng và hạ thấp giọng:
"... ma quỷ hiện hình."
Bất thình lình giáo sư Bloor ngừng nhịp bước và quay phắt lại, nhìn
thẳng mặt các nạn nhân của mình.
"Nhưng không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ," ông ta cao giọng
"KHÔNG BAO GIỜ để cho những sự kiện trong tòa nhà này ảnh hưởng tới