"Dạ... thưa... nhưng con không... " Charlie mở lời.
"Đồ ngu!" giáo sư Bloor rống lớn. "Mày tưởng tao không biết mày có
thể làm gì chắc? Tao cũng đã biết về bức tranh mày có thể... đi vô. Tao cũng
biết về cái người mày đã cẩu thả để sổng ra. Còn ai khác gây nên tình trạng
hỗn độn này? Rõ ràng đang có một thầy phù thủy tự do chạy rông, và ta
muốn biết, mày dự định làm gì với chuyện này?"
"Ừm... kiếm cho ra ông ta ạ?" Charlie đề nghị.
"Và mày tính làm điều đó bằng cách nào?"
"È... đi kiếm thôi ạ." Charlie nói.
"Ối, thông minh quá!" Giáo sư Bloor nói, vẻ mỉa mai.
"Giỏi quá," Ông ta cao giọng. "Từ nay tới sáng mai, nếu tình trạng lộn
xộn này không dừng lại, thì sẽ có điều tồi tệ hơn thế này dành cho mày."
"Tệ thế nào, thưa ngài?" Charlie hỏi, cố hắng cho thông cái cổ họng nó.
"Để tao cho mày biết." Ông hiệu trưởng nói. "Mấy người bà con nổi
tiếng của mày đã bảo đảm mày là tài sản của trường này, nhưng cho tới nay
thì, mày chẳng là cái quái gì cả, ngoài những phiền toái. Họ rất thất vọng,
và tao biết chắc chắn rằng họ sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào tao chọn
cho mày... thậm chí là họ sẽ phải mất mày vĩnh viễn."
Charlie rùng mình. Nó nghĩ đến ba nó, mất tích mãi mãi, không ai biết
đến, không ai tiếp xúc được.
"Vâng, thưa ngài." Nó nói. "Bây giờ con có thể đi và bắt tay vô việc tìm
kiếm chưa ạ?"
"Mày nên làm vậy, mày không có nhiều thời gian đâu," đáp lại là một nụ
cười nghiêm khắc.
Charlie lao bắn khỏi cửa phòng, lẹ hết cỡ. Song, một khi ra tới hành
lang, nó quyết định không quay lại lối hồi nãy dẫn tới đây, mà đi bộ xa hơn
tới những khu hấp dẫn của học viện Bloor. Nó hy vọng rốt cuộc sẽ kiếm ra
được một cầu thang dẫn lên gác mái. Vì đó chắc chắn là nơi Sparko đang ẩn
trốn, giữa những mạng nhện và căn phòng trống ghê rợn.
Charlie rón rén đi trên hành lang trải thảm đắt tiền. Nó đi qua những cửa
gỗ sồi đen bóng, những bức chân dung lồng trong khung mạ vàng (nó tránh