cả thành phố. Không bao giờ để cho cư dân thành phố phải chịu đựng...
những thứ lạ đời của chúng ta. Vậy mà bây giờ... "
Ông ta dộng nắm tay xuống bàn và thét lớn lên:
"... bất thình lình ngày biến thành đêm, bò chạy lông nhông, chuông đổ
rầm rĩ. Các trò có thể tưởng tượng ngoài kia, trong thành phố như thế nào
không?"
Ông ta vung một bàn tay ra ngoài cửa sổ.
"Nguy hiểm. Hỗn loạn. Trong mười phút này xảy ra số vụ tai nạn nhiều
hơn nguyên năm. Ngài thị trưởng đã gọi cho tôi ngay lập tức. Ô, ông ta thừa
biết nguồn cơn những rắc rối này từ đâu ra."
"Tôi nghĩ chúng ta cũng biết chúng từ đâu ra, thưa ngài." Một giọng
vang lên.
Tất cả mọi người quay lại nhìn Belle, con bé nở một nụ cười rộng ngoác,
còn đôi mắt thì đổi thành xanh lá cây đậm, xanh như ngọc lục bảo. Nó nói:
"Đó là Charlie Bone. Đúng không, Charlie?"
Miệng Charlie khô két lại. Nó thấy mắc ói.
"Tôi không biết." nó lắp bắp.
"Nói láo." Manfred hét.
"Đồ hèn." Zelda rống thêm.
Asa khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng.
"Các trò có thể đi." Giáo sư Bloor nói, xua cả bọn bằng một cái phẩy tay.
Ngạc nhiên trước diễn biến bất ngờ của sự việc, mười một đứa trẻ quay
ra cửa, nhưng trước khi Charlie ra được tới đó, ông hiệu trưởng nói thêm:
"Nhưng không phải trò, Charlie Bone."
Gabriel nhìn Charlie đầy thông cảm, trong lúc bị Manfred đẩy ra cửa,
nối đuôi bọn kia. Tiếp theo, còn mình Charlie với giáo sư Bloor. Ông hiệu
trưởng đi đi lại lại, cuối cùng thả mình vô cái ghế bành lớn bọc da, chắp hai
tay lại với nhau và đặt lên một thếp giấy trên bàn. Ông ta bực bội thở dài và
tuyên bố:
"Trò khờ lắm, Charlie Bone. Tôi có nghi ngờ, nhưng khi cả đám đứng
đó, thì tôi không phải mất nhiều thời gian để xác định thủ phạm nữa. Tôi đã
cho trò một cơ hội để thú nhận. Lẽ ra trò phải biết tận dụng chớ."