Chúng chui qua một cánh cửa thấp, vô một hành lang trải thảm dày
nặng. Tại đây, Manfred dừng lại bên ngoài một cánh cửa khác, cánh cửa
này được ốp gỗ sồi đen bóng. Hắn gõ cửa hai tiếng và một giọng trầm vang
lên:
"Vô đi!"
Manfred mở cửa và lùa tất cả những đứa khác vô phòng.
Đằng sau chiếc bàn cao, rộng, bóng loáng là giáo sư Bloor đang ngồi.
Gương mặt rộng xám xịt của ông ta nổi lên dưới ánh đèn bàn màu xanh lá
cây. Những tấm rèm đằng sau lưng được kéo lại để che ánh nắng mặt trời,
khiến cho căn phòng sách xếp đầy này chìm trong bóng tối âm u. Giáo sư
Bloor vẫy tay ra hiệu, và bọn trẻ lệt bệt tiến lên, cho đến khi chúng xếp
thành hàng một trước bàn của ông ta.
Con mắt xám lạnh của ông hiệu trưởng quét khắp lượt những khuôn mặt
của bọn trẻ, rồi ánh mắt ấy dừng ở chỗ Charlie.
"Tôi muốn biết ai phải chịu trách nhiệm cho chuyện này." Ông ta ra lệnh
bằng giọng lạnh băng.
Cặp giò của Charlie muốn xụm xuống. Nó ghét cái cách giáo sư Bloor
nói như buộc tội nó vậy. Nó biết ông hiệu trưởng không có phép thuật,
nhưng ông ta cứ làm người ta ấn tượng rằng ông ta có uy quyền mạnh mẽ,
rằng ông ta có thể làm bất cứ gì ông ta muốn, và rằng ý chí của ông mạnh
mẽ tới độ có thể đè bẹp tất cả mọi thứ, hoặc tất cả mọi người.
"Những hậu duệ của Vua Đỏ," giáo sư Bloor nhếch mép. "Hãy nhìn các
trò kìa! Lũ quỷ sứ! Các trò là vậy đấy."
Manfred cựa quậy vẻ khó chịu, và Charlie tự hỏi không biết cảm giác bị
cha mình gọi là đồ quỷ sứ nó như thế nào.
"Tất cả các trò!"
Giáo sư Bloor nạt, và rồi, liếc qua Belle, sửa lại:
"Hầu hết các trò!"
"Dạ, thưa ngài!" Zelda nói, hơi bạo gan. "Nhưng ý ngài muốn ám chỉ ai
phải chịu trách nhiệm cho chuyện tiếng chuông và ếch và vân vân ạ? Tại vì
rõ ràng không phải là con. Con bị một con ếch nhảy lên đầu. Đúng là ếch ạ,
và chính xác là hai con."