"Tụi anh sẽ lo phần việc của mình," Tancred bảo. "Mấy giờ?"
"Nửa đêm."
"Anh hy vọng là chúng ta không làm cho thằng bé sợ," Lysander bảo.
"Tổ tiên anh trông có thể dữ tợn lắm."
"Em sẽ nói vớI Billy là anh đang kiểm soát mọi việc." Charlie nói.
"Tuỳ ý em," Lysander bật cười lớn.
Zelda Dobinski tình cờ băng sượt qua bọn chúng đúng lúc đó. Nó ném
cho bộ ba kia một cái nhìn quỷ quyệt, và "hất" một trong những tập bìa
đựng giấy vẽ của Tancred bay tuốt lên trần nhà. Một đám mây giấy rời bung
ra, bay lả tả khi chiếc cặp giấy rớt bịch xuống sàn.
"Con nhỏ cứ nghĩ là nó tài giỏi ghê lắm," Tancred vừa lẩm bẩm vừa thu
lượm giấy tờ lại.
"Cứ chờ tới đêm đi," Lysander bảo khẽ. "Nó sẽ trố mắt lên sửng sốt cho
mà coi."
"Mấy người đang làm gì đấy?" Lần này chính là Belle đang tiến tới chỗ
chúng.
Bọn con trai đứng dạt ra một bên, và Belle đạp hẳn lên đống giấy, cố ý
giẫm lên từng tờ giấy mà nó trông thấy.
"Coi chừng!" Tancred hét lên. "Mấy bức vẽ của tôi đấy."
"Cái gì?" Belle liếc nhìn lại Tancred với con mắt đỏ bầm màu trái anh
đào.
"Coi chừng chứ sao," Tancred quát lại, mái tóc vàng của nó nổ lốp bốp.
"Có vụ gì hả?" Một giọng cất lên, và Asa xuất hiện, bước dài dọc theo
hành lang tối.
"Không có gì mà tôi không dàn xếp được," Belle nhoẻn với Asa một nụ
cười cực kỳ mê hồn.
Asa khoái chí nhếch mép cười.
"Lượm cái đống đó lên rồi về phòng ngủ chung của tụi bay, lẹ lên," nó
quát mấy thằng nhỏ.
Belle hất những lọn tóc vàng ra sau và bước đi, có Asa chạy lon ton theo
cái bóng của nó.