"Chuyện gì đấy?" Nó hỏi.
Gabriel nhìn quanh phòng ngủ chung. Bọn con trai trong phòng đang tấp
nập ra vô nhà tắm, vài đứa đang đọc sách trên giường, những đứa khác
đang đấu láo hoặc cãi lộn chí choé. Xem ra chẳng có đứa nào chú ý đến
Gabriel và chiếc áo chùng xanh lá cây.
"Thầy Boldova đang ở rất gần đây thôi," nó thì thào. "Thầy không về
nhà. Mà thầy... kiểu như là... mất tích vậy. Nó cho tôi cảm giác giống hệt
như hồi tôi có cảm giác về ba của cậu vậy, Charlie, nhưng tình trạng của
thầy Boldova không đến nỗi xấu như vậy. Có lẽ vì thầy có phép thuật. Thầy
vẫn có thể chống lại được."
Nghe nhắc tới ba khiến Charlie ngẩn cả ra. Tìm ba là điều cuối cùng nó
nghĩ tới. Bây giờ, đột nhiên, nó chợt thắc mắc liệu gia đình nhỏ của nó có
bao giờ được đoàn tụ hay không. Ba Lyell Bone của nó hiện đang ở đâu? Ở
xa thật xa đây, hay là ở gần thật gần, tới nỗi không ai tưởng tượng ra? Gần,
nhưng mất tích.
Lo lắng vì thấy Charlie cau mày, Gabriel bảo:
"Đêm nay tôi đi cùng cậu nhé, Charlie."
"Không cần đâu," Charlie nói chậm rãi.
"Tôi sẽ đi," Gabriel nói dứt khoát. "Và tôi sẽ mặc cái này." Nó nhét chiếc
áo chùng xanh lá cây xuống dưới gối. "Thầy Boldova là một người can
đảm. Tôi nghĩ chiếc áo chùng này sẽ tiếp cho tôi thêm một chút lòng dũng
cảm."
Trong những tình thế nguy nan, cái cậu Gabriel hơi đãng trí, hay mơ
màng này lại thường biến thành đứa điềm tĩnh và mạnh mẽ tới không ngờ.
Charlie rất vui vì Gabriel sẽ đi cùng với nó trong cuộc săn lùng con trăn
xanh da trời đầy rủi ro này.
Bọn trẻ ở học viện Bloor sẽ còn bàn tán mãi về cái đêm của gió và
những linh hồn ấy. Cái đêm sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Đúng lúc chuông đồng hồ điểm nửa đêm, cái giờ yêu thuật mà Charlie
luôn cảm thấy sống động và đầy quyết tâm nhất, ba thằng nhỏ rời khỏi
phòng ngủ chung và bắt đầu cuộc hành trình đi về phía chái phía tây. Billy