Ở tầng chót vót của cái chái phía tây, một người đàn ông hiếm khi ngủ
rời tay khỏi phím đàn dương cầm và đặt hai tay lên đùi. Thầy Pilgrim lắng
nghe những tiếng chuông lúc nửa đêm. Còn có những âm thanh khác trong
không gian: tiếng trống xa xa, một cơn gió hú và hát. Thầy dạy nhạc nhíu
mày, cố nhớ xem cuộc đời mình trước kia đã từng như thế nào.
Emma và Olivia vẫn chưa chợp mắt chút nào suốt đêm. Chúng nằm im
thin thít trên giường từ tối tới giờ, lắng nghe và chong mắt nhìn. Vào đúng
lúc tiếng chuông nửa đêm điểm, Olivia nhìn thấy một bóng hình nhợt nhạt
lướt về phía cửa. Trong tích tắc, Olivia chồm dậy khỏi giường và phóng
theo cái bóng đó. Cái bóng đột ngột quay lại, nhìn thẳng vô mặt nó, và
trong ánh sáng lờ mờ của cánh cửa mở giữa chừng, Olivia trông thấy một
mụ già quái đản và xấu xí.
"Cút ra xa tao," mụ già quát.
"Không," Olivia túm lấy cái cổ tay xương xẩu.
"Cút đi!" Mụ phù thuỷ tru lên.
"Tôi biết bà là ai, bà phù thủy già kia," Olivia hét lại. "Tên bà là Yolanda
Yewbeam, và tôi không sợ bà đâu, không sợ chút xíu nào."
"Thế hả?"
Mụ phù thủy bật một tiếng cười khục khục trong cổ họng, và tất cả
những nữ sinh trong phòng ngủ chung, trừ hai đứa, đều rụt cổ chui tọt
xuống tấm mền của mình.
Olivia, vẫn bám chặt mụ phù thuỷ, bị lôi xềnh xệch ra ngoài hành lang.
Nó đạp đá túi bụi, và một cẳng chân nó bỗng bị ngoạm giữa hai quai hàm
thép. Olivia thét lên đau đớn khi những cái răng sắc nhọn cắm ngập tới
xương, và rồi con bé nhìn thấy cái mặt của một con thú, gớm ghiếc và kinh
khủng tới nỗi nó phải nhắm tịt cả mặt lại. Cái cổ tay ngẳng của mụ phù thuỷ
tuột khỏi tay Olivia, và qua đôi mắt mở hí ra, Olivia trông thấy mụ phù thuỷ
choàng áo trắng cùng với con thú biến mất vô bóng đêm.
Khi Olivia lết trở vô phòng ngủ chung, nó suýt nữa té đè lên một thân
hình nằm chắn ngay bên trong cánh cửa. Đó là Emma, bị quấn từ đầu tới
chân trong một sợi dây dày chắc.
"Emma!" Olivia nín thở. "Chuyện gì xảy ra vậy?"