"Mình tính giúp bồ," Emma thở hắt một cái đau đớn. "Mình nghĩ là biến
thành chim thì có thể sẽ... "
Olivia thấy những sợi lông chim lú ra ở đầu những ngón tay của Emma
đã bị dây nhợ cột chặt lại, đau đớn.
"Ối, Emma. Ai làm thế này với đằng ấy vậy?" Olivia hấp tấp giằng kéo
sợi dây ra.
"Mình không chắc. Nhưng mình nghĩ đó là Dorcas."
Olivia quay nhìn hai dãy giường. Tất cả bọn nữ sinh đều đã chui kín vô
trong mền.
"Để tớ giải thoát cho đằng ấy ra khỏi cái này," Olivia nói gằn giọng và
tìm thấy một đầu gút, thế là nó bắt đầu dùng răng tấn công mối gút ấy.
Emma thở ra một tiếng nhẹ nhõm, những sợi lông đen mềm mại trên đầu
ngón tay nó bắt đầu nhạt đi.
Charlie, Gabriel và Billy đã tới khu vực bụi bặm, thắp đèn khí, nơi lão
Ezekiel già sống suốt một trăm năm nay. Billy giờ đang run lẩy bẩy vì sợ
hãi. Gabriel và Charlie mỗi đứa cầm một bàn tay Billy và dắt nó về phía cầu
thang mà Charlie đã trông thấy con trăn xanh da trời. Con trăn vẫn còn ở
đó, cuộn một cuộn như đống dây thừng xanh da trời, óng ánh bạc, ngay trên
đầu cầu thang, thoáng lấp lánh trong ánh sáng lù mù.
Khi ba thằng bé leo lên cầu thang, sinh vật nọ liền ngóc đầu lên, khiến
bọn trẻ cứng cả người. Cặp giò của Charlie bỗng nhiên nặng như đeo chì.
Nó chẳng thể nhúc nhích nổi. Phía đằng sau, nó nghe tiếng Billy hít thở hì
hụi.
"Nói chuyện với nó đi, Billy," Charlie thì thào.
Im lặng.
"Billy?" Gabriel gọi.
"Em... không... không làm được," Billy lắp bắp. "Em không biết nói gì."
"Gì cũng được," Charlie tuyệt vọng hối thúc. "Nói bất cứ chuyện gì đi."
Bất thình lình con trăn rít lên một tiếng thật lớn. Nó vung thân thật dễ sợ
và cái đầu nó thong xuống phía Charlie. Charlie vội lùi lại, suýt nữa thì tông
Billy ngã.