"Em nghĩ bọn chúng đã đoán được là sẽ có việc xảy ra đêm nay," Charlie
thì thầm trong khi giúp hai anh lớn thu dọn giấy.
"Nhưng chúng không biết đó là cái gì." Lysander trấn an nó. "Chúc may
mắn, Charlie!"
"Cám ơn!"
Charlie bước tiếp về phòng ngủ chung. Nó thấy Billy Raven đang ngồi
thu lu trên giường, trông lo lắng kinh khủng.
"Em không sao chứ, Billy?" Charlie hỏi.
Billy lắc đầu.
"Em sợ," nó thì thào.
"Đừng sợ. Phe tụi mình ngon mà. Anh sẽ đánh thức em dậy khi tới giờ."
Nói rồi Charlie trở lại giường của nó và thay bộ đồ ngủ vô.
Ở giường kế bên, Fidelio đang nằm nghiêng, đọc một bản nhạc giống
như là cách người ta đọc một cuốn sách.
"Tối nay có cần anh đi cùng với em không?" Nó hỏi Charlie.
"Không cần," Charlie đáp. "Tốt hơn anh nên ở lại đây và trông chừng
các thứ."
"Ừ," Fidelio quay lại với bản nhạc của mình, vừa ngâm nga nho nhỏ khi
đọc những nốt nhạc.
Gabriel xộc vô ngay trước khi đèn tắt vài phút. Nó thở phì phò và mặt đỏ
gay, hoặc là vì chạy hay là có cái gì đó đã làm nó sửng sốt. Nó đang cầm
một chiếc áo chùng xanh lá cây cuộn tròn lại.
"Bộ anh chuyển sang khoa hội hoạ rồi à?" Charlie hỏi, có vẻ bông đùa
hơn là nghiêm túc.
Gabriel lại lấy đó làm nghiêm túc. Nó ngồi cái phịch xuống đầu đằng kia
chiếc giường của Charlie.
"Tôi tìm thấy chiếc áo chùng của thầy Boldova," nó hạ thấp giọng. "Nằm
ngay phía sau tủ âm tường của khoa hội hoạ. Từ bữa đó tới nay tôi luôn cố
tìm cái gì đó có thể cho chúng ta biết manh mối về vụ biến mất của thầy."
"Cái áo chùng này... anh biết?"
"Biết chứ," Gabriel bảo.
Fidelio ngước nhìn lên.