"Không phải đâu," bà bếp trưởng nói. "Con sẽ gặp lại một người bạn của
con ngay đây. Rembrandt là tên nó thì phải, nếu ta nhớ không lầm."
"Thật à?" Billy quệt ngang mũi, sung sướng.
"Thế, có tin gì về Ollie Sparks không? Ta rất hổ thẹn vì tới giờ vẫn chưa
thể mang được chút đồ ăn nào cho chú nhóc đáng thương ấy. Cái gã
Weedon luôn theo dõi mọi cử động của ta."
"Tạm thời lúc này tụi con đã để mất cậu ấy," Charlie thú nhận. "Nhưng
tụi con nhất định sẽ kiếm ra cậu ấy. Tụi con sẽ không bỏ cuộc."
"Tốt nhất là phải kiếm lẹ lên, Charlie," bà bếp trưởng thở dài. "Giờ thì về
đi! Cả ba đứa. Cứ để ta lo liệu cái này."
Rồi bà xách chiếc giỏ mây lên và biến mất vô trong căn-tin.
Với sự hộ tống của tiếng gió hát và một đoàn linh hồn bay vù vù, ba cậu
bé chạy vội trở lên lầu. Chúng đi ngang qua Tancred và Lysander, vẫn đang
thực hiện phép thuật của mình trong tiền sảnh, nhưng con nhện và con quái
thú đã biệt dạng. Gabriel và Billy đi trước Charlie, và khi nó mới vừa quẹo
vô hành lang dẫn lên phòng ngủ chung, thì một bàn tay tóm lấy cổ tay nó.
Charlie giật bắn cả người.
"Tôi đây," một giọng nói. "Ollie Sparks."
"Ollie?" Charlie thì thào. "Tôi có món này cho bạn đây."
"Mứt chứ gì," Ollie bảo. "Tôi đã nghe bạn gọi."
"Loại Dâu Ngon Nhất," Charlie nói.
"Này." Nó chìa hũ mứt ra.
"Chao! Thứ tôi thích đây. Cám ơn Charlie."
Thật khó thấy được chuyện gì đang xảy ra, nhưng Charlie cảm thấy hũ
mứt vuột khỏi tay nó... và biến mất.
"Ollie, tôi có mấy tin tốt lành đây," nó nói. "Tụi tôi đã tìm ra một cách để
giúp bạn hiện hình trở lại. Nhưng, bạn sẽ cần phải làm sao đó để đi ra khỏi
toà nhà này. Emma đã làm ra cái này để bao ngón chân cái của bạn lại. Đây
này... một con nhện."
Ollie cười khúc khích, và con nhện được nhón khỏi bàn tay Charlie.
"Cái này được đây, nhưng tôi sẽ không ra ngoài trong khi còn vô hình
đâu. Tôi biết đi đâu bây giờ?"