"Bà không thể làm như thế với tôi đâu, bà Yolanda. Tôi không thể bị thôi
miên, hay bị bất cứ điều gì."
Và con trăn - mà bây giờ cũng chính là Billy, cả thể xác lẫn linh hồn nó -
đâm bổ vô con nhện, cùng với một tiếng!!! khè vang khắp tiền sảnh, khiến
cho sinh vật bự ấy rùng mình và teo rúm lại.
Tancred mỉm cười và giơ tay lên. Với đôi cánh xanh lá cây, nó khuấy
động không khí, và cơn gió quay trở lại, thổi con nhện trôi lốc thốc qua sàn
nhà.
Đoàn quân nho nhỏ, với Billy đi đầu, tiếp tục cuộc hành trình của mình
tới nhà bếp. Nhưng, ngay trước khi chúng rời khỏi tiền sảnh, một tiếng rú
kinh hoàng khiến chúng quay đầu nhìn lại. Con thú mà Charlie đã từng
chạm trán trong khu lâu đài hoang đang đứng sựng ở đầu cầu thang. Nó bị
bao vây bởi những thân hình ma quái, cao lớn mặc áo thụng nhạt nhoà. Trên
những cánh tay của họ đeo đầy những vòng xuyến sáng lấp lánh và những
mũi giáo dài vươn cao quá đầu.
"Đêm nay con thú đó không đi xa được đâu," Charlie nói nghiêm trang.
Ba thằng bé bước vội qua hành lang treo đầy những bước chân dung, và
Gabriel rút cây đèn pin của nó ra để rọi sáng đường đi. Bà bếp trưởng đang
chờ bọn chúng ở cánh cửa của căn-tin xanh da trời, với một cái giỏ mây đặt
dưới chân. Ông cậu Paton đã giữ lời. Chiếc giỏ này thậm chí còn cả bánh xe
nữa.
"Ô, ô, trời," bà bếp trưởng mừng rỡ. "Con là một cậu bé thật dũng cảm,
Billy. Con có nghĩ là con rắn của con sẽ chịu chui vô cái giỏ này không?"
Billy thì thầm với con trăn, nhưng con vật vẫn bám chắc vô nó. Thằng bé
ngâm nga và rít lên một tiếng vỗ về nhẹ, và từ từ con trăn mới nới lỏng cú
siết của mình. Billy nâng con trăn ra khỏi cổ nó và nhẹ nhàng đặt vô chiếc
giỏ mây.
"Nó sẽ làm điều bà muốn ngay bây giờ," Billy nói.
"Cám ơn, Billy," bà bếp trưởng đậy nắp giỏ lại và cột lại bằng một sợi
dây da.
"Em có thứ gì là bị mất thứ ấy." Billy buồn bã. "Tất cả mọi thứ." Và nó
đầm đìa nước mắt.