họ như vậy; và chắc chắn đó là một khinh khí cầu, một con diều, hay thật
táo tợn khi dám nói ra, rằng đó là do thị lực quý vị kém.
Khi cô Ingledew và người đồng hành vô hình tới nơi, quán Cà Phê Thú
Kiểng, cô nhấn chuông. Cửa sổ tối om, và mất một phút, tim Ollie như rớt
tuột xuống. Rồi cánh cửa cái mở ra, Ollie trông thấy một người đàn ông cực
kỳ nhỏ bé, và người đàn ông này đang nhìn thẳng vô mắt nó. Thật là dễ
chịu. Bao nhiêu lâu nay Ollie chưa được ai nhìn vô mắt cả. Sự việc đó mở
đường cho Ollie cảm thấy mình đã là người trọn vẹn trở lại.
"Đây là Ollie," cô Ingledew nói, giơ những ngón tay bị biến mất của
mình lên.
"Đúng rồi," ông Onimous nói. "Rất vui được gặp cậu, Ollie. Vô đi, cả
hai người!"
Ông Onimous dẫn đường băng ngang quán cà phê tối mù, tới một nhà
bếp ấm cúng ở phía sau, tại đây Ollie ngạc nhiên trông thấy ba con mèo rực
rỡ đang ngồi trên một tủ đông, một con chó vàng đang ngủ gà gật trong một
cái ổ, và một người phụ nữ cao nghều đang làm bánh bột nhào, trong khi
một con chuột đen từ trên vai bà ngó xuống coi.
"A ha!" Người phụ nữ cao nhòng kia nói, bà có cái mũi cực dài. "Kẻ
biến mất! Chào mừng cậu, Ollie Sparks. Tên bác là Onoria, cậu nhỏ à, là
bác Onimous gái."
Mắt bà hơi dao động một tí khi kiếm điểm để tập trung nhìn. Rõ ràng bà
không xuất sắc bằng chồng trong việc đoán xem người vô hình đang đứng ở
đâu. Nhưng sau đó thì bà đã làm được tốt.
Ollie không thể không tự hỏi làm sao mà một người đàn ông nhỏ như thế
lại chọn một người phụ nữ cao như vậy làm vợ. Trong những dịp thông
thường, ắt hẳn Ollie đã hỏi rồi, nhưng đây không phải là dịp thông thường.
Thay vào đó, nó nói:
"Nó ở đây à... con trăn ấy?"
"Phải, cậu nhỏ," bà Onimous chỉ một cái giỏ to ở gần sát chân bà. "Bác
luôn phải hát cho nó nghe. Con vật tội nghiệp đó đã sống một cuộc đời
chẳng dễ dàng gì."