rung lắc dữ dội, đập thình thịch vô tường. Charlie vội nhổm người lên và
chạy ra chụp bức tranh đúng lúc nó rớt xuống.
"BỎ NÓ ĐÓ!" Cái giọng dơi kinh khủng vang rền.
Nhưng Charlie không đời nào để cho Vua Đỏ rớt. Nó vừa chụp được bộ
khung vàng nặng chịch thì con dơi đâm bổ về phía nó.
Chính giáo sư Bloor là người đã vô tình cứu Charlie. Cánh cửa đột ngột
bật mở toang ngay trước mặt Charlie, và con dơi tông sầm vô đó. Một tiếng
rú kinh khiếp rú lên, bà dơi rớt độp xuống chân ông hiệu trưởng.
"Ôi trời... cái gì... ai?" Giáo sư Bloor cà lăm.
"Đồ ngu!" Con dơi rít lên.
"Ô! Nó là...? Tôi thiệt tình hy vọng đã không..."
"Tôi không ngủm đâu, đừng lo," con dơi the thé. "Ông yêu cầu tôi giúp
đỡ, nhưng ông đã không làm gì nhiều để giúp mình, đúng không? Ông cứ
thế để mọi việc mất hết."
Trước sự khó chịu khôn cùng của giáo sư Bloor, con dơi bò lên chiếc áo
chùng của ông ta, cho tới khi lên tới tận vai, và rồi mụ ta quăng mình bắn
qua cửa, hét lên:
"Có người sẽ mang tới một sự ngạc nhiên khủng khiếp."
Khi con dơi vừa đi khỏi, ông hiệu trưởng lắc lắc vai, vuốt lại chiếc áo
chùng và nói với bọn trẻ, giờ đang lồm cồm chui từ dưới gầm bàn lên.
"Tiếng động phát ra từ trong phòng này ồn không thể chịu nổi. Manfred,
con không thể kiểm soát mọi việc hay sao?"
"Được chứ, thưa ngài," Manfred nói, bỗng đỏ tím tái lên, "Đây là trường
hợp ngoại lệ, thưa ngài."
"Trời đất quỷ thần, con ướt nhẹp hết kìa!" Giáo sư Bloor nhận ra.
"Thằng Torsson," Manfred nói.
"Torsson, đi lấy nùi giẻ. Bọn còn lại lau dọn phòng. Và phải IM LẶNG!"
Khi ông hiệu trưởng đi ra thì đã 8 giờ. Và những đứa lớn không hề có ý
định sẽ lau chùi đống lộn xộn ấy. Billy cáo lỗi là nó bắt đầu ngủ gật rồi, và
Dorcas than van là bị nhức đầu. Lực lượng lao động teo lại chỉ còn năm
đứa.
"Luôn luôn là tụi mình nhỉ?" Emma vừa nói vừa xắn tay áo lên.