Asa đang định xông hẳn qua bàn thì Manfred túm lấy phía sau cổ áo nó:
"Câm ngay, tất cả bọn bay!" Nó thét. "Torsson, xin lỗi mau!"
"Tôi? Tại sao tôi phải xin lỗi?"
"Cô ta kiếm chuyện trước," Lysander lên tiếng bằng một giọng chừng
mực.
"Mày có nghe không," Manfred rít lên. "Ý tao là, Torsson, mày không tài
giỏi đến mức không thể bị trừng phạt. Mày biết đấy. XIN LỖI MAU!"
"Quên đi!"
Tancred dựng mái tóc nhiễm điện thẳng đơ của nó lên. Nếu xét về gió thì
nó đã kìm được mình một cách đáng nể, nhưng bây giờ, để cho đỡ chán, nó
phóng ra một loại thời tiết mới. Vài hạt mưa rớt lộp bộp bên bàn, và cả bọn
vội vã rút sách che lên đùi.
"Lộp bộp, lộp bộp," Zelda Dobinski cười khẩy. "Tội nghiệp quá. Thế mà
cũng gọi là mưa hả?"
Tất cả bọn đều ước gì con nhỏ đừng phun ra câu đó. Phút sau, đụn mây
đen nhỏ nãy giờ trôi lêu bêu ở dưới trần nhà thình lình vỡ bục ra, và một túi
nước trút ào xuống. Nước bắn vô mắt bọn nhỏ, làm ướt sạch quần áo chúng,
và ướt sũng hết sách vở.
"Thằng ngu!" Belle rít lên bằng một giọng đùng đục, đầy đe doạ. "Mày
nghĩ mày là ai kia chứ?"
Bị làn mưa che lờ mờ, Charlie thấy cái điều mà nó hy vọng mình đừng
bao giờ thấy lần nữa. Những nét thanh tú của Belle chuyển thành màu nâu
và giống như chó. Hai cái tai phòi ra từ đầu và hai cái cánh to đùng trụi
lông bắt đầu toè ra khỏi vai. Belle đang biến thành một con dơi khổng lồ.
Con dơi giang đôi cánh trần trụi của nó ra, và hú lên một tiếng sôi máu,
nó bổ nhào tới Tancred. Thằng bé hét lên "Ááááá," rồi chui thụp xuống gầm
bàn. Tất cả bọn còn lại cũng vậy - ngoại trừ Asa, nó ngồi yên chiêm ngưỡng
con dơi với một vẻ sùng bái vô bờ.
Con vật kệch cỡm đó bắt đầu lượn vòng quanh căn phòng, đôi cánh của
nó quệt vô những kệ sách và những bức tranh. Chiếc đồng hồ treo tường
đâm nhào xuống sàn, nguyên một hàng sách bị gạt bay lên, và rồi, khi
Charlie hé mắt nhìn ra từ dưới gầm bàn, nó trông thấy bức tranh Vua Đỏ