Những cái nhìn hoang mang, ngơ ngác dường như đã lan tràn khắp
trường. Nơi này vừa trải qua một đêm vô cùng kỳ lạ, nhưng không ai muốn
bàn luận về nó. Sự thật thì hầu hết mọi người đều cảm thấy hoặc là xấu hổ
vì cái sự hèn nhát của mình, hoặc là, như giáo sư Bloor, nhục nhã vì không
thể ngăn chặn được cuộc xâm lăng của những hoạt động bất tự nhiên và
kinh khủng như thế.
Bầu không khí kỳ lạ ấy kéo dài suốt cả ngày. Các giáo viên không thể
nhìn vô mắt họ trò mình. Bọn trẻ nhìn nhau rồi lại vội vã quay đi. Tất cả
mọi người đều đi đứng gấp gáp, không phải là như kiểu để mau chóng tới
nơi mình cần tới, mà hình như là để mau mau trốn khỏi cái gì đó ở đằng sau
lưng.
Charlie đoán việc này giống như là có bom gài trong toà nhà. Không ai
biết trái bom ở đâu, hay khi nào thì nó phát nổ. Cuối cùng, mọi thứ lên tới
cao trào ở trong phòng Nhà Vua sau bữa tối.
Tancred đúng là tia lửa, nếu có thể gọi đó là tia lửa. Mặc dù nó mệt nhoài
sau một đêm hao tốn khá nhiều năng lượng, nhưng không ai không nhận
thấy rằng nó rất ư hài lòng về bản thân.
Charlie có quá đủ lý do chính đáng để mà mãn nguyện, nhưng nó biết, sẽ
thật nguy hiểm nếu bộc lộ ra.
Mười một đứa trẻ được ban phép thuật đang ngồi chỗ thường lệ của
chúng quanh chiếc bàn, thì vẻ hơn hớn của Tacred bỗng trở nên quá sức
chịu đựng đối với Belle.
"Dẹp cái vẻ hí hửng đó ra khỏi mặt mày đi, Tancred Torsson!" Belle giật
giọng. "Mày tưởng mấy con gió vờ vịt của mày là tài giỏi lắm sao. Mày
chẳng là cái quái gì cả. CHẲNG LÀ CÁI QUÁI GÌ CẲ!"
"Thế sao?" Tancred nói, ngoác miệng cười rộng hơn. "Ồ, thành thực mà
nói, tôi không biết tại sao bà còn mất công đeo cái bộ mặt xinh đẹp đó làm
chi nữa. Tất cả chúng tôi đều biết thật ra bà là cái gì rồi, mụ phù thuỷ kia!"
Một hơi thở hốt hoảng do sợ hãi phả ra quanh chiếc bàn, Asa đứng bật
lên, gầm gừ:
"Rút lời đó lại, thằng khốn!"
"Giờ thấy can đảm rồi à, con thú tí nị kia!" Tancred châm chọc.