Hai người bán cá leo lên những bậc cấp bằng đá, mau hơn bình thường,
nhưng không đủ mau để trông thấy một con nhện lớn phóng qua cánh cổng
sắt và bắn vọt ra ngoài đường.
Ollie đã không ra khỏi Học viện suốt hơn một năm trời. Giờ, nó không
thể nhịn nổi, cứ nhảy chồm chồm và búng mình lên khi vội vã băng qua
thành phố. Nó được tự do rồi. Mặt trời đã lên và mái vòm của nhà thờ lớn
rực rỡ trong ánh ban mai.
"Ra rồi!" Ollie hát vang. "Ra mãi mãi. Và ta sắp lại là ta!"
Khi tớiđược nhà thờ lớn, nó ngước nhìn chằm chằm vôtòa nhà cổ kính;
choáng ngợp trướcđộ cao vàđám tượngđá chi chít từ cái cổng vòmđồ sộ cứ
ngó ra trừng trừng.
"Mình tự do rồi!" Ollie hét lên.
Chẳng có ai ở quanh đấy cả, cho nên nó nhảy nhót khắp quảng trường rải
sỏi, hát vang:
"Chẳng bao lâu nữa ta sẽ là ta, ta, TA!"
Ánh mặt trời chiếu cho nó thấy một cửa sổ bày hàng nhỏ, nơi trưng bày
những cuốn sách bìa da tựa vô nền một bức màn nhung đỏ.
"Tiệm sách Ingledew."
Ollie đọc tên tiệm ở bên trên cánh cửa. Nó lượn qua và nhấn chuông.
Một phụ nữ nhìn ra từ một cửa sổ trên tầng hai. Cô nhìn vô khoảng
không chỗ Ollie đứng. Ngay cả ở khoảng cách xa như vậy, cô vẫn có thể
nhìn thấy một con nhện đen to bự mà đứa cháu gái của cô đã làm cách đây
mấy ngày.
"Ollie đó hả?" Cô gọi.
"Xin chào cô!" Ollie lên tiếng. "Vâng. Là con đây ạ."
"Chờ ở đó nhé! Một giây nữa cô xuống liền," cô Ingledew nói.
Một thoáng sau, cánh cửa mở ra kèm theo một tiếng kính koong vui tai,
và cô Ingledew xuất hiện trong chiếc áo choàng màu xanh da trời. Cô có
gương mặt xinh đẹp và tươi cười, và Ollie lập tức cảm thấy dễ chịu.
"Vô đi, Ollie," cô Ingledew mời con nhện, vì không còn thứ gì khác để
cô có thể nhìn vô.