"Mình tự hỏi ai sẽ tới để gây ngạc nhiên khủng khiếp vậy," Charlie lẩm
bẩm.
"Anh chắc chắn là không lâu nữa tụi mình sẽ biết thôi," Lysander nói.
oOo Vào lúc tám giờ rưỡi, cô Ingledew quyết định là đã tới giờ đưa Ollie
tới quán Cà Phê Thú Kiểng. Đường phố lúc đó sẽ vắng và sẽ ít có nguy cơ
thằng bé bị dẫm phải hay bị húc ngã. Cô đã được báo chắc chắn là tất cả
mọi việc ở quán cà phê ấy đã sẵn sàng.
"Sẵn sàng như không còn gì để làm, cô thân mến," giọng nhẹ nhàng của
ông Onimous trên điện thoại.
Khi cô Ingledew đóng cửa tiệm sách, cô không nhận thấy một con dơi
bự cồ đang treo mình bên trên cửa nhà thờ lớn.
"Cô nghĩ tốt nhất là con nắm lấy tay cô," cô Ingledew ân cần bảo Ollie.
"Cô không muốn lạc mất con. Con có phiền không?"
"Không, phiền gì đâu cô," Ollie nói. "Cô làm con nhớ tới mẹ con. Đã lâu
lắm rồi con không được nắm lấy tay mẹ con."
Cô Ingledew hơi hốt hoảng khi thấy những ngón tay mình biến mất khi
được bàn tay nhỏ bé của Ollie nắm lấy. Nhưng cô tự nhủ rằng cô phải biết
đón nhận những việc đại loại thế này chứ, bởi vì cô đã là một phần trong
thế giới kỳ lạ của Emma.
Họ vội vã ngược lên đường chính, và rồi xuôi về phía hẻm con Ếch, và
mặc dù không trông thấy con dơi bự cồ đang quạt cánh trong những khoảng
tối đằng sau lưng, nhưng cả Ollie lẫn cô Ingledew đều cảm thấy hơi tê tê ở
sau gáy, như kiểu người ta vẫn hay thấy mỗi khi cảm giác có cái gì đó
không minh bạch đang ở ngay đằng sau mình.
Có tới mấy lần cô Ingledew ngoái lại nhìn, nhưng đó là một con dơi ranh
ma, và nó liên tục nguỵ trang thành một túi rác dựng bên một cột đèn, thành
một tấm bảng hiệu, hay một bậu cửa sổ im lìm. Nên nhớ là, đã có vài người
trông thấy rõ ràng một con dơi to bất thường vụt ngang qua cửa sổ nhà họ.
Một người đàn ông gọi điện tới sở thú; và một người khác gọi cho Đội Cứu
Hộ Thú Kiểng. Nhưng kích thước con dơi mà họ mô tả lại quá lớn nên
không ai tin cả. Không có sinh vật nào như vậy tồn tại cả, người ta bảo với