"Suuụyỵt!" Charlie la lên, rồi ập vô phòng, đóng sầm cánh cửa lại ngay
sau lưng.
Hạt Đậu chồm cả hai chân trước lên vai Charlie và liếm mặt nó.
"Cám ơn mày, nhưng ghê quá," Charlie nói thầm.
Có một tiếng két vang lên chỗ thiếu nghỉ, và một giọng vang lên.
"Phải mày sầm cửa không đó, Charlie?"
"Dạ phải, nội," Charlie hét vọng ra. "Con đang thay đồ đi học ra."
Khi Charlie thò đầu ra khỏi phòng, nội Bone đã trở vô phòng bà.
"Đi nào, Hạt Đậu," Charlie nói khẽ.
Nó chạy xuống lầu, có Hạt Đậu nhảy cỡn lên đằng sau. Chúng rời nhà
bằng cửa sau và lỉnh lẹ vô con đường hẹp dẫn ra công viên. Một giờ sau,
Charlie và con chó về lại nhà số 9, mệt nhoài và đói meo.
Mẹ nó đang nhấp nhổm lo âu, và Charlie giải thích là nó không biết thời
gian vì hình như nó để lạc mất đồng hồ đeo tay rồi. Cô Bone thở dài.
"Thế này vậy Charlie. Mẹ nghĩ con nên đeo đồng hồ của mẹ cho đến
chừng nào con kiếm ra đồng hồ của con."
Cô đưa cho con trai chiếc đồng hồ, may là nó không quá giống đồng hồ
con gái.
"Mẹ lên giúp ngoại Maisie thu xếp hành lý đây," cô nói. "Chút nữa mẹ
trở lại."
Charlie lục tìm hộp đồ ăn cho chó mà ngoại Maisie đã giấu. Nó vừa phát
hiện ra một hộp cá ngừ Bonio trong kho chứa thực phẩm, thì bỗng có tiếng
hét thất thanh nổi lên, và tiếp theo là một tiếng gừ.
Charlie nhìn quanh, thấy nội Bone đang đứng chôn chân tại chỗ, ngay
bên trong cánh cửa tủ.
"CÁI THỨ ĐÓ LÀM GÌ Ở ĐÂY?" Nội rít lên, chỉ vô con Hạt Đậu.
"Đó là con chó của Benjamin," Charlie run rẩy. "Nội biết mà, nó là Hạt
Đậu."
"Đương nhiên là tao biết, nhưng sao nó không ở Hồng Kông?"
Trước khi Charlie kịp trả lời, thì Hạt Đậu đã gừ lên khủng khiếp và xồ
tới nội Bone. Bà lại kêu thét lên:
"Cút đi!"