"Belle và Dorcas đấy," Emma quan sát. "Cứ như là Belle đã yểm bùa
Dorcas vậy. Chúng đi khắp nơi với nhau như hình với bóng."
"Chúc may mắn, Emma," Charlie lầm bầm khi Emma lướt vô phòng ngủ
chung.
"Cố ý làm ngơ tôi phải không, Charlie Bone?" Belle nói khi Charlie
bước ngang qua.
"Đâu có," Charlie nói mà không quay lại. "Tôi thấy là bạn đang bận."
"Mày ngó lơ tao là liều mạng đó, Charlie!"
Có phải là Belle vừa nói không? Charlie không chắc. Giọng nói là của ai
đó già hơn nhiều; của một người mà nếu ta không chịu tuân lệnh thì sẽ rầy
rà to.
Charlie vội vã bước đi.
° ° °
Kể từ hôm đó, bọn trẻ thấy Belle và Dorcas rất hiếm khi tách rời nhau.
Charlie bắt đầu tin rằng Belle coi vậy mà không phải vậy. Rồi lại tới chuyện
Ollie Sparks. Học kỳ mùa hè này coi bộ không thể thú vị nổi.
"Em nên cẩn thận thì hơn, Charlie," Fidelio một bữa nói. "Nếu em mà
lên gác mái lần nữa, thì chắc chắn sẽ bị cấm túc đấy."
"Hoặc tệ hơn," Olivia lẩm bẩm.
"Bị thôi miên suốt đời," Emma tư lự nói. "Giống như Manfred đã tính
làm thế với mình."
Bọn chúng đang ngồi lơi lả trên một đống gỗ xẻ, dưới ánh nắng mặt trời
chói chang. Mọi thứ đều báo hiệu cho một mùa hè sôi động, một phần chính
là do vở kịch toàn trường sẽ diễn ra ngoài trời.
"Belle có vẻ gì giống họa sĩ không?" Charlie hỏi Emma. "Ý mình là nó
có biết vẽ không?"
"Ai mà biết!" Emma nhún vai. "Nó làm đạo cụ. Khoa tụi mình được
phân công thiết kế trang phục và thực hiện bài trí sân khấu."
Tiếng còi đi săn nổi lên, bốn đứa trẻ liền bật khỏi đống gỗ và hướng về
phía Học viện.
"Giá mà mình có thể làm được gì đó cho Ollie," Emma nói khi chúng đi
tới cửa vườn. "Có lẽ nếu tụi mình bị cấm túc và ở lại trường đến thứ Bảy