"Không. Đừng nói với tôi. Chú là một trong số họ phải không?" Ông
nháy mắt với Charlie và tiếp, "Cậu thấy anh bạn Hạt Đậu thế nào? Trông
anh chàng vui sướng đấy chứ?"
"Trông nó tuyệt lắm, thưa ông Onimous. Nó có hoà thuận được với lũ
mèo không vậy?" Charlie nói.
"Không lo. Charlie, chúng là bạn mà. Lại nói về mấy con mèo lửa, dạo
này chúng rất quan tâm tới cái trường của cậu đấy. Ở đó tất cả mọi việc vẫn
ổn chứ?"
Trong một thoáng, Charlie ngần ngừ, rồi, nhìn thầy Boldova, nó nói khẽ:
"Không ổn."
Nó hạ giọng kể cho ông Onimous nghe về Belle và về Ollie vô hình.
"Ôi trời," ông Onimous than thở. "Thảo nào mà bọn mèo cứ tò mò."
Vừa lúc đó, một toán khách hàng rất ồn ào đi vô: bốn con chó đen trùi
trũi, bị rọ mõm vuông, và con mắt ngầu lên nguy hiểm. Hai thiếu niên đi
kèm chúng trông khá ôn hoà, nhưng Charlie cảm thấy họ có cái gì đó đáng
sợ. Cả hai đều béo ù, tóc hoe hoe, gương mặt đỏ bừng, đầy tàn nhang. Nhìn
vô, người ta có thể nói rằng bọn này đã không dành nhiều thời gian để huấn
luyện đám chó của mình.
"Chó săn," Gabriel lẩm bẩm. "Tốt hơn em nên canh chừng con Hạt Đậu.
Không chúng đánh nhau tới chết cho coi."
Ông Onimous nhún nhảy bước đi, để can thiệp đám chó sủa mới bùng
lên, trong khi con Hạt Đậu bắt đầu gầm gừ trong cổ họng. Chắc hẳn nó rất
muốn xông vô lũ chó săn, nhưng không dám liều.
Bọn trẻ cũng vừa ăn bánh xong. Và sau vài cái ôm, Charlie dẫn Hạt Đậu
vô chỗ an toàn sau quầy.
"Hẹn gặp vào tuần tới nha," nó nói với con chó vàng.
Khi Charlie bước về phía cửa, nó gặp ngay lũ chó săn ngáng đường.
Tiếng gừ của chúng có hơi hăm đe doạ, và trong một thoáng Charlie không
dám vượt qua chúng.
"Xin lỗi," một trong hai thiếu niên nở nụ cười gượng gạo và kéo bọn chó
săn tránh đường ra.