Olivia thình lình đứng sựng ngay tại chỗ.
"Nếu con nhỏ đó là người biến hình, thì sẽ khó mà biết chính xác nó
đang ở đâu. Nó có thể biến ra bất kỳ người nào."
"Hay bất kỳ cái gì," Fidelio nói một cách ảm đạm.
Ý nghĩ này kinh khủng đến độ cả bọn im thin thít.
Tối đó, trên đường tới phòng làm bài tập về nhà, Charlie đuổi kịp Billy
Raven, đang bê đầy sách.
"Em đưa Rembrandt đi cùng à? Charlie hỏi.
"Không. Em cất nó trong tủ âm tường phòng ngủ chung," Billy nói khẽ.
"Anh nghĩ tụi mình nên kiếm cho nó một chỗ khác," Charlie nói. "Bà
giám thị sẽ nghe tiếng nó cào sột sột, ai mà biết bà ấy sẽ làm gì nếu bắt gặp
một con chuột trong phòng ngủ chung."
Billy rùng mình.
"Chắc chắn con chuột sẽ là một người bạn tốt. Nó đã kể cho em nghe
nhiều chuyện mà em không biết."
"Nó có kể cho em nghe tại sao thầy Boldova rời khỏi trường không?"
Charlie hỏi.
Đôi mắt màu hồng ngọc của Billy trợn lên khỏi phía trên cặp kính. Nó
nhún vai.
Bất giác Charlie nghĩ rằng Billy hẳn đã nhìn thấy những gì xảy ra với
thầy giáo dạy vẽ.
"Em biết điều gì đó, phải không Billy?"
Chúng đã tới cánh cửa đen cao nghệu của phòng Nhà Vua, và mặc kệ
Charlie, Billy cứ đẩy cửa bước vô. Đống sách vuột khỏi hai cánh tay nó và
đổ nhào xuống sàn.
"Từ từ, Billy Raven!" Manfred quát. "Cái gì mà vội vã vậy?"
Từ chỗ ngồi của mình giữa Asa và Dorcas, Belle mỉm cười với thằng bé
bạch tạng.
"Đừng khắt khe thế, Manfred. Nó còn nhỏ mà," Belle nói.
Manfred ngạc nhiên nhìn con bé.
Khi Charlie cúi xuống giúp Billy thu lượm sách vở lên, nó nhận thấy hai
tay thằng bé đang run lẩy bẩy. Billy rất sợ hãi.