Nó vừa tính vô bên trong tòa nhà khi hết giờ giải lao thì Olivia chụp lấy
tay áo nó.
"Chờ chút, Charlie" Olivia la lên. "Tụi tớ có chút chuyện muốn nói với
đằng ấy."
Charlie nấn ná ở lại, trong khi Billy và Gabriel bị cuốn đi cùng với đám
đông học trò đang ùa vô tiền sảnh.
"Gì vậy? Coi chừng tụi mình bị trễ giờ học kèn trumpet bây giờ."
"Tối nay mình sẽ đi ra ngoài, để kiếm căn phòng tụi mình đã gặp Ollie,"
Emma nói nhỏ. "Và mình phải đi một mình."
"Bồ tính sẽ bay à?"
Emma gật đầu.
"Mình sẽ nhìn từ bên ngoài nhìn vô. Hoặc mình có thể bay vô nếu có
một cửa sổ nào đó để mở. Mình nghĩ mình chưa cứu Ollie được ngay đâu.
Mình chỉ muốn cho cậu ấy biết rằng tụi mình vẫn đang cố gắng thôi."
"Trời tối lắm," Charlie ngại ngùng. "Làm sao bồ thấy đường."
"Bọn này sẽ xong xuôi trước khi đèn tắt," Olivia thì thào. "Tớ nghĩ ý đó
hay tuyệt đấy. Nhưng phải bảo đảm cho bọn này có một cửa sổ để mở ở trên
lầu của bọn này cho Emma quay trở về. Đằng ấy có làm được vậy không?
Charlie? Belle ngủ sát ngay bên tớ. Con đó sẽ đóng hết cửa sổ phòng ngủ
chung lại ngay nếu tớ mở ra. Nó canh chừng tớ như diều hâu vậy."
Rồi con bé liếc nhìn Emma.
"Ừm, có lẽ không phải như diều hâu, mà còn hơn cả rắn độc... Việc quái
gì phải bực mình đồ rắn độc."
Charlie cười toét. Nụ cười của nó tắt ngay khi Asa nhìn ra phía chúng và
nạt nộ.
"Ba đứa bay đang làm gì đó? Coi bộ tụi bay thư thả quá hả. Tụi bay sẽ
trễ giờ học nếu không chịu lẹ lẹ lên."
Ba người bạn nhảy tót vô tiền sảnh và rẽ ra, mỗi đứa lao về phòng để áo
khoác của khoa mình. Charlie ráng chạy tới lớp kèn sáo của thầy Paltry
ngay trước khi ông thầy già này vô tới, ca cẩm về tất cả những công việc
thầy phải làm thêm cho vở kịch của trường.