nữa? Hay là chiếc xe này đã bị nhấn chìm trong lửa? Thanh cản bị cong vẹo
và kính chắn gió vỡ tan.
"Trông như xe từ địa ngục," Billy nhận xét.
"Hoặc đã đi qua địa ngục," Charlie nói. " Nó là xe của Ông cậu anh đấy."
Hai thằng bé phóng suốt con đường Filbert. Khi chúng tới căn số 9,
Charlie lao huỳnh huỵch lên những bậc cấp và bươn vô nhà. Billy thận
trọng theo sau.
"Không có ai ở nhà," từ trong bếp, Charlie la lớn.
Billy nhìn Charlie băng qua hành lang và bắt đầu leo lên lầu.
"Em ở đây nha?" Billy rụt rè hỏi.
"Không. Không sao đâu. Lên đây đi."
Charlie không muốn đi vô phòng Ông cậu một mình. Tấm biển XIN
ĐỪNG QUẤY RẦY nằm chỏng chơ dưới đất, tay nắm bị vẹo cong gần như
bẹp oặt lại, cứ như ai đó đã nắm rị lấy nó để tựa vô. Những dấu hiệu báo
điềm gở đến nỗi Charlie không biết phải làm gì, nó nên gõ cửa hay cứ thế
bước vô?
"Em thì em gõ cửa," Billy khuyên.
Charlie gõ. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Không có động tĩnh gì bên trong căn phòng.
Charlie nín thở, mở cửa và bước vô. Billy chỉ đặt một chân vô trong, và
đứng chờ, tay nó nắm lấy con chuột đen.
Thứ đầu tiên mà Charlie nhìn thấy là cây gậy phép, nó nằm trên bàn viết
của Ông cậu Paton. Chiếc gậy trước kia thanh mảnh, trắng ngà, giờ hầu như
không thể nhận ra được, nhưng Charlie nhận ra nó nhờ kích thước và cái
đầu bịt bạc bị lõm. Phần lớn còn lại của cây gậy bị cháy đen thành than và
đen thui.
" Chuyện gì xảy ra vậy?" Nó lẩm bẩm.
Rất chậm, nó quay đầu về phía chiếc giường và ở đó, Ông cậu của nó,
toàn thân một màu đen, đang nằm sóng sượt bên trên tấm trải giường, ông
cao đến nỗi đôi bàn chân trong đôi giày bám đầy tro của ông thõng ra ngoài.
Gương mặt bên dưới những vệt bồ hóng của Ông cậu Paton lại trắng bợt
như người chết. Tệ hơn cả, mái tóc vốn đen nhánh giờ đã chuyển thành màu