vở và âu sầu bước ra khỏi phòng học lịch sử.
Bọn trẻ khác cũng phải đối mặt với cùng một vấn đề. Tin tức về những
bài kiểm tra nổi lên khắp nới. Rõ ràng các thầy cô đều đang trong cơn sốt
kiểm tra. Có rất ít những gương mặt hoan hỉ trong bữa ăn tối hôm đó.
"Chắc tụi mình không tới được quán Cà Phê Thú Kiểng quá," Gabriel
nói, ngó lom lom một cách ủ dột vô món xúp của mình.
"Em không nghĩ vậy," Charlie nói.
Billy chồm qua bàn:
"Em vẫn về nhà anh được chứ?" Nó khẩn khoản.
Charlie không có lòng dạ nào mà từ chối thằng bé.
"Dĩ nhiên. Em có thể kiểm tra ngày tháng năm giúp anh."
Billy rạng rỡ:
"Nhất trí."
Vào thứ Sáu, Charlie nghe tin về tiến triển trong công việc điêu khắc của
Lysander. Nó và Emma bị cuốn vô dòng trẻ nít tất tả lao về những phòng
ngủ chung để thu dọn túi xách như thường lệ. Bất chấp những bài kiểm tra
đang treo trên đầu, tiếng rì rào vui sướng vẫn vỡ òa. Không ai còn chán nản
khi trước mắt có tới hai ngày và ba đêm tự do, đáng mong đợi. Những cầu
thang được bước hai bậc một, những hành lang tối rộn vang những bước
chân cập rập cùng tiếng nói cười hớn hở.
"Tối qua mình trông thấy bức tượng rồi," Emma thì thào với Charlie.
"Tuyệt không thể chê được, y hệt như một cậu bé thật. Anh Lysander vừa
bắt đầu sơn. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tất cả đã sẵn sàng."
"Làm sao anh ấy giấu nó bí mật được?" Charlie hỏi.
"Ban ngày anh ấy chỉ việc phủ một tấm vải lên. Thầy Marson không bao
giờ để ý tới. Thầy quá mải mê với tác phẩm điêu khắc của thầy rồi mà."
"Belle ở khoa hội họa," Charlie lo ngại.
"Không cần phải nhắc. Nhưng theo như mình biết thì nó chưa trông thấy
bức tượng."
Chúng rẽ ra ở một chân cầu thang khác, và Charlie đi kiếm Billy.
Đúng là Belle chưa trông thấy tác phẩm của Lysander, nhưng con nhỏ đã
cảm giác được là có bức tượng. Đơn giản là nó đang chờ thời cơ thôi. Ngay