Charlie đút hai tay vô túi quần và bước đi khỏi. Nó nhóng tìm Tancred
và Lysander nhưng chẳng thấy hai anh đâu. Có lẽ Lysander tranh thủ đẽo
tượng. Cả Billy cũng biệt dạng, nhưng thằng bé còn có con chuột đen để
cho ăn và vỗ về.
Một vài phút trước khi hết giờ giải lao, Charlie gặp Emma. Con bé vẫn
chưa kiếm ra tờ giấy.
" Mình chắc là nó đã bay vô trong cái sân gạch rồi," Emma nói.
Đây là tin xấu. Không đứa trẻ nào có thể ra ngoài đó được, một khi cổng
chính đã đóng lại sáng thứ Hai.
"Mẩu giấy ghi cái gì vậy?" Charlie hỏi.
Emma cắn môi:!!!"Đừng mất hy vọng, Ollie. Chúng tôi không quên bạn
đâu. E."
"E? Chỉ E thôi à? Charlie nói. "Vậy thì có gì đáng lo đâu?"
"E tức là Emma," Emma rầu rĩ. "Họ sẽ biết cho coi."
"Thôi thì mình cứ hy vọng là họ không kiếm ra nó," Charlie nói.
Tiết học tiếp theo của Charlie là tiết lịch sử, và như thường lệ, nó thấy
khó mà tập trung được. Hên mà thầy Pope không hỏi nó câu nào. Xem ra
thầy đã hết đường trông cậy vô nó - mà như vậy cũng được, bởi vì cùng
một lúc nó còn phải vật lộn với nhiều vấn đề khác, và không có cái nào
trong số đó liên quan tới Napoleon.
Vậy thì, đó là gì? Rõ ràng là gia đình Bloor, và Belle nữa, dĩ nhiên rồi.
Nhưng gã Weedon, người làm vườn cũng là một kẻ rầy rà, không đáng tin
cậy. Và bà giám thị, bà cô Lucretia của Charlie cũng rõ là kẻ thù. Những
giáo viên còn lại thì sao? Thật khó đoán. Phải chi có ông cậu Paton để mà
trò chuyện, nhưng Ông cậu vẫn biệt vô âm tín.
Charlie chưa kịp nghĩ cho ra đầu ra cuối thì buổi học đã hết, và thầy
Pope đang quát om lên:
"Một bài học nữa vừa trôi qua trước mặt trò đấy, Charlie Bone. Ngay
sáng thứ Hai tới sẽ có bài kiểm tra về những chiến dịch của Napoleon. Nếu
trò không làm được hơn bảy mươi phần trăm thì trò sẽ bị cấm túc.
Quai hàm Charlie trễ xuống. Điều này có nghĩa là toàn bộ thời gian cuối
tuần sẽ phung phí vô việc học thuộc những ngày tháng năm. Nó gom sách