"Bồ có kiếm ra cửa sổ phía trên phòng điêu khắc không? Charlie nói
khẽ.
"Cuối cùng cũng kiếm ra được. Cám ơn nhé." Emma lại ngáp cái nữa.
"Đó là nhờ anh Tancred."
Chúng đã tới nhà ăn lớn, ở đây chúng phải tách ra, mỗi đứa đi về phía
bàn ăn của khoe mình. Charlie nhận thấy Emma phải ngồi sát bên Belle. Nó
thấy lo lắng cho bạn. Giả sử ai đó kiếm ra tờ giấy Emma viết thì sao? Nếu
gia đình Bloor biết Emma đang cố tìm cách cứu Ollie, thì ai mà biết họ có
thể sẽ làm gì.
Mình mừng là nó biết bay, Charlie nghĩ.
Ngồi kế bên, Fidelio vừa làm xong muỗng cháo yến mạch cuối cùng của
nó.
"Chắc chắn là có việc xảy ra mà anh cần phải biết, Charlie," nó nói. "Âm
nhạc chiếm hết cuộc sống của anh rồi, nhưng anh vẫn muốn biết việc gì xảy
ra với tất cả mọi người."
"Chủ nhật này anh tới quán Cà Phê Thú Kiểng đi," Charlie nói. "Tất cả
đều sẽ tới đó. Có khi còn có cả anh Tancred và Lysander nữa."
Nó nhận thấy Billy đang dòm nó từ phía bàn đối diện.
"Và cả Billy," nó thêm.
"Billy?" Fidelio hạ thấp giọng. "Vậy có khôn ngoan không?"
Charlie nhún vai. "Em nghĩ nó đang đổi chiều, anh hiểu em nói gì rồi
đó."
"Ừm" Fidelio nói.
Giờ nghỉ giải lao đầu tiên, trong khi những đứa khác đang tập tành cho
vở kịch, Charlie giúp Emma kiếm mẩu giấy mà con bé đã làm rớt. Charlie
vừa mới hé nhìn vô bụi cây bên cạnh cửa vườn thì Belle và Dorcas bước lại
gần.
"Tôi không biết là bạn quan tâm đến nghề làm vườn đấy, Charlie," Belle
lên tiếng.
"Nghề gì?" Charlie hỏi.
"Thôi bỏ. Bạn đang kiếm gì đó?"
"Không kiếm gì cả."