Manfred chỉ trông thấy một con sáo đá, đậu trên gờ cửa sổ bên ngoài
phòng hắn. Nhưng hắn dòm trừng trừng vô hình phản chiếu của con chim
và rồi quay ngoắt lại. Emma bay vụt đi, tim nó đánh loạn xạ. Nó há mỏ ra
và thét lên một tiếng kêu sợ hãi. Và mẩu giấy bị cuốn theo gió, trôi đi
mất.!!! Hắn biết đó là mình, Emma nghĩ.!!! Hắn đã thấy mẩu giấy.!!! Bây
giờ hắn sẽ làm gì?