Cậu bé tóc vàng, cao lớn liền sải bước quanh phòng, Charlie có thể cảm
nhận có một luồng gió xoáy quanh bàn chân Tancred. Những mẩu gỗ, mảnh
giấy, những mẩu đất sét và những cái đục nhỏ bắt đầu lăn đi và xê dịch trên
sàn nhà lót ván.
"Coi chừng, Tanc!" Lysander nhắc.
"Rồi, rồi. Mình sẽ chú ý," Tancred nói. "Bắt đầu nào!"
Kiếm được một khoảng trống ở giữa phòng, Tancred quay tròn, áo chùng
của nó xòe ra, quay tít như một bánh xe màu xanh là cây. Charlie nhìn, ngây
ra trước những hạt bụi xoay tít, thấm đẫm ánh sao, cho tới khi thân hình
quay tròn của Tancred thình lình ngừng lại. Tancred giơ một cánh tay cao
lên, chỉ vô đỉnh cửa sổ, và một luồng gió lạnh buốt phóng vuột khỏi những
ngón tay nó, xé không khí lướt tới. Rồi một tiếng "rắc" thật sắc, một tấm
kính rớt ra. Nó rớt gọn gàng xuống vạt áo chùng đang tung lên của Tancred.
"Thấy sao?" Tancred nói, đầy tự hào.
"Tuyệt diệu," Lysander bảo.
"Lạ lùng," Charlie suýt xoa.
Tancred giấu tấm kính bể vô một đống ván dựng ở bức tường cuối
phòng.
"Thầy Mason sẽ không phát hiện ra đâu," nó nói.
Charlie nhìn lên khung cửa sổ trống rỗng.
"Phải chi tụi mình nhìn thấy Emma," nó lầm bầm. "Em chưa bao giờ
thấy nó bay hoặc thậm chí lúc biến thành chim."
"Có những điều nên làm trong bí mật thì tốt hơn," Lysander nói vẻ huyền
bí. "Thôi, tụi mình nên thu dọn và trở về ngủ đi, không thì sáng mai sẽ
không thể mở mắt ra được."
Tancred cầm đèn pin dẫn đường leo lên cầu thang thép xoáy ốc, và đi
qua phòng vẽ. Phòng ngủ chung của Charlie ở quãng giữa hành lang này.
Với giọng thì thào "Chúc ngủ ngon," hai anh lớn đi về phòng ngủ chung
của họ ở cuối hành lang.
Vào lúc đó, Emma đang ở một cửa sổ trong hành lang bên ngoài phòng
ngủ chung của nó. Trước khi bay đi, con bé đã phải trải qua những khoảnh
khắc sợ hãi đến kinh khủng. Nó không bao giờ chắc được cánh tay mình có