"Biết chứ," Lysander nói. "Anh nhớ thằng bé này rất rõ. Một cậu bé dễ
thương, nhưng hay tọc mạch. Quá tọc mạch. Anh có thể trông thấy nó rõ
như mới hôm qua."
"Sander làm được mà," Tancred nói, vẻ thán phục. "Nó có thể nhớ như in
từng chi tiết. Nó sẽ đẽo mẩu gỗ này cho đến khi trông hệt như thật, tới mức
em thấy như đang thở vậy."
"Vậy à?"
Khúc gỗ đã rõ hình một cậu bé, tuy nhiên, Charlie chưa hiểu cái tượng
này sẽ giúp Ollie kiểu gì. Tài phép của anh Lysander quả là tuyệt chiêu nếu
anh ấy có thể biến một khúc gỗ thành một người sống, hít thở được. Nhưng
Ollie thật thì đang bị kẹt trên gác mái. Thêm một Ollie nữa thì sẽ làm được
gì cho Ollie kia?
"Chúng ta không cần tới hai Ollie," Charlie bảo.
Lysander giải thích rằng một khi tổ tiên tâm linh của nó trông thấy một
hình hài giống hệt Ollie, thì họ có thể phả vô cậu bé vô hình kia một hình
hài và linh hồn. Tức là, họ có thể làm cho Ollie hữu hình trở lại.
"Chao!" Charlie thốt lên. "Tuyệt thật!"
"Nào, bây giờ thì tụi anh hỏi tại sao em lại ở đây?" Tancred nói.
"Tối nay Emma sẽ ra ngoài," Charlie kể với hai anh lớn. "Các anh biết
đó... nó sẽ bay đi kiếm phòng của Ollie, để báo cho Ollie biết là chúng ta
vẫn đang cố tìm cách cứu nó."
"Tốt hơn hãy khoan nói cho nó biết về thầy B.," Tancred cảnh báo.
"Phải," Charlie tán thành. "Có điều Emma không thể trở lại qua những
gác mái cũ kỹ đó. Nó sẽ lạc trong đêm tối mất. Cho nên em đang tìm cách
để một cửa sổ mở."
Rồi nó kể cho hai anh lớn về Belle.
"Hừm."
Tancred nhìn những ô cửa sổ. Chúng cũng hệt một kiểu như những cửa
sổ ở trong phòng vẽ, chỉ những khoảnh nhỏ ở trên cùng mới có thể mở
được, và vào lúc này tất cả đều đóng chặt lại.
"Thỉnh thoảng thầy Mason mở chúng ra bằng một cây sào," Tancred nói.
"Nhưng ở đây không có sào."