"Ủa?" Bà nhướn đôi lông mày đen dài lên. "Charlie mang về nhà một
anh bạn nhỏ à?"
Billy nheo mắt ngước nhìn nội Bone.
"Đó là Billy Raven, nội," Charlie nói. "Nó ở lại đây vào cuối tuần."
"Tao không mù. Tao cũng thấy nó là Billy Raven mà," bà nội nói. "Tao
mừng là mày đã phát huy được những giác quan của mày, Charlie. Billy là
một thằng bé dễ thương. Một cải tiến tuyệt vời so với cái thằng Benjamin
hôi hám kia, chứ đừng nói tới thằng Fidelio tầm thường và cái thằng
Gabriel khó ưa."
Charlie ghét bà nội nói về bạn bè nó như thế, nhưng nó đang lo sốt vó về
con chuột đen nên chẳng có bụng dạ nào mà đôi co. Không hiểu sao, vì lý
do gì đó, con Rembrandt dừng phắt lại ngay đằng sau nội Bone, và giờ đang
ngồi nhỏng lên và theo dõi họ.
Billy không biết phải làm gì. Nó nhìn chòng chọc vô Rembrandt, miệng
há hốc.
" Tại sao mày nhìn hau háu vô giày của ta thế hả, thằng nhỏ kia? Nội
Bone nói. "Nhìn vô mắt ta đây này. Ta có cắn đâu."!!! Chưa ấy chứ, Charlie
nghĩ.
Khi Billy rời mắt khỏi con chuột đen, Charlie thở phào khi thấy con
chuột chạy xuống cầu thang.
"Nội... " Charlie mở miệng.
"Cái gì?" Nội Bone tì người qua thành cầu thang, nhưng con chuột đen
đã biến mất.
"Giờ thế này, Billy," bà nói. "Cái người hay nấu nướng trong nhà này đã
đi nghỉ mát rồi."
"Không phải," Charlie cãi. "Nội à... "
"Im," bà nạt. "Như ta đã nói, chúng ta không có người nấu nướng, nhưng
ta sẽ cố hết sức để kiếm món gì đó hấp dẫn cho cháu. Charlie thì chỉ được
xơi bánh mì và nước thôi, tại vì nó đã chôm mất món patê gan ngỗng của
ta!"
Charlie chỉ lên phòng Ông cậu Paton và thét lên.