Trong khi Charlie chuẩn bị bữa tối, cô Amy Bone gọi điện cho bác sĩ. Cô
nói chuyện trên điện thoại khá lâu để mô tả những triệu chứng của Ông cậu
Paton. Thật không dễ dàng chút nào để giải thích rằng có một người qua
một đêm tự nhiên hóa xám.
"Mẹ không nghĩ bác sĩ tin mẹ," cô Bone vừa nói vừa đặt ống nghe
xuống. "Nhưng ông ấy sẽ tới trong vòng một giờ nữa để khám cho Ông
cậu."
Đúng lúc đó, nội Bone trở về, với một bọc mận. Ngay khi nghe nói là đã
kêu bác sĩ tới, bà nhấc điện thoại và hoãn cuộc hẹn lại.
"Sao mẹ lại làm thế?" Cô Bone sửng sốt. " Ông cậu Paton cần bác sĩ."
"Không cần," nội Bone quặc lại. "Bác sĩ chẳng làm gì được hết. Chỉ tốn
thời gian quý báu của ông ta thôi."
"Quá đáng! Ông cậu là em trai của mẹ mà," Cô Bone kêu lên. "Nếu lỡ...
nếu lỡ ông chết thì khi đó mẹ cảm thấy như thế nào?"
"Ai mà chẳng chết... khi tới lúc," nội Bone vừa nói vừa rửa mớ mận khô.
Theo dõi cuộc tranh cãi bằng con mắt trợn tròn, Billy kết luận rằng cuộc
sống gia đình không phải hoàn toàn giống như người ta thường ca ngợi.
Bữa tối là một nhiệm vụ chẳng thoải mái chút nào. Chẳng màng tới thịt
dăm bông và khoai tây, nội Bone từ đầu tới cuối cứ tì tì chén tô mận, không
ngừng tạo nên những tiếng mút nhai kinh khủng.
Sau bữa ăn, trong khi cô Bone dọn giường cho Billy, hai thằng bé kể cho
cô nghe về Rembrandt.
"Ôi, Charlie, không phải là một con vật nữa đấy chứ," mẹ Charlie thở
dài.
"Nó rất sạch," Billy nói. "Và không cắn."
"Nhưng mà chuột... "
"Làm ơn canh chừng nó nha mẹ," Charlie nài nỉ. " Con không muốn nội
Bone trông thấy nó trước."
"Ừ thì... " Mẹ nó nói, cười tươi. "Mẹ sẽ cố hết sức nhưng đừng trách mẹ
nếu mẹ thét lên khi thấy nó đấy."
Cô rời phòng ngủ và nói:
"Giờ là chuột. Tiếp theo là gì nữa đây?"